Ăn xong, hai người rời khỏi quán. Ngồi vào xe, Thư Hiên cầm vô lăng cười
nói:
- Bây giờ đến Hà Nghi thật đấy.
Huyên Giao thở ra. Lại Hà Nghi. Cái đầu Huyên Giao muốn nổ tung. Hà
Nghi. Hân Mỹ. Hai ánh chớp loé lên. Hai ánh chớp xẹt trúng Huyên Giao,
rát bỏng. Phải làm gì, Huyên Giao không biết nữa. Cô chỉ biết theo anh đến
Hà Nghi. Khi xe ngừng lại trước một shop bán mỹ phẩm, Huyên Giao ngạc
nhiên:
- Ủa, sao dừng ở đây? Anh định mua mỹ phẩm cho em hả?
- Ừ! Mua tặng em, chịu không?
Giọng Huyên Giao ấm mượt như nhung:
- Em có chiếc gương soi, đủ làm đẹp rồi.
- Ôi!
Ánh mắt Thư Hiên như ánh sao, nhìn Huyên Giao không chớp:
- Em vẫn thường soi gương chứ?
- Mỗi ngày.
- Thấy gì?
- Thấy em.
Thư Hiên nheo mắt với Huyên Giao:
- Thấy anh nữa chứ.
- Mình em soi sao thấy anh được?
Thư Hiên nhắc:
- Em nhìn gương soi thấu ra sau sẽ thấy anh.
- Khỏi soi, bây giờ em đã thấy.
- Anh muốn được em nhìn thấy lúc ở nhà nữa kìa.
- Đừng tham. Chẳng được đâu.
Chẳng hiểu sao Huyên Giao thốt lên câu đó. Còn Thư Hiên thì sung sướng,
hạnh phúc đến lịm người. Khi nghe Huyên Giao nhắc đến chiếc gương soi,
món quà anh tặng, là một cô gái thông minh, nhạy cảm, chắc Huyên Giao
đã hiểu thấu được lòng gương.
Hai người bước vào cửa hàng, một cô gái xinh xắn đang sôi nổi tiếp thị mỹ
phẩm với khách. Đằng kia, Hà Nghi đang đứng nói chuyện với một người