Huyên Giao dài giọng:
- Điều đó cũng tốt cho anh. Con gái bà giám đốc chứ đâu phải tầm thường.
Thư Hiên kêu lên:
- Trời đất! Cô ấy như một gã con trai! Tạo hóa không dành cho anh đâu.
Anh đã có một nửa của mình rồi.
- Sao anh không trả lời cho bà Hân Huệ biết.
- Anh có nói đó chứ.
- Bà ấy vẫn một mực khẳng định anh và Hân Mỹ.
- Anh không dính líu gì đến cô Hân Mỹ thì thôi.
Huyên Giao kêu lên:
- Thôi sao được. Nói anh đã đính hôn rồi, bà ấy vẫn không chịu tin.
- Em bận tâm đến chuyện đó làm gì?
- Em đã bị bà ấy chất vấn và làm cho một trận rồi nè.
Thư Hiên ngạc nhiên:
- Chuyện gì?
- Chuyện anh chứ chuyện gì.
Huyên Giao ấm ức kể cho Thư Hiên nghe về việc được yết kiến bà giám
đốc, rồi bảo:
- Không ngờ quen biết anh, em gặp rắc rối thế đấy.
Thư Hiên buông giọng nhẹ tênh:
- Rắc rối nào cũng vượt qua. Khúc mắc nào cũng được giải tỏa.
- Em thấy khúc mắc nơi anh chẳng được giải tỏa chút nào.
- Rồi anh sẽ giải tỏa.
Huyên Giao nhận định:
- Em thấy anh là khu rừng bí ẩn, tối hù.
- Ồ, không đâu. Anh rất quang minh sáng sủa.
Thư Hiên trả lời rồi chăm chú nhìn Huyên Giao, nhẹ giọng khuyên nhủ:
- Em đừng bận tâm đến những lời bà Hân Huệ nói. Anh là người đàn ông tự
do, anh biết mình làm gì, nghĩ gì.
- Chỉ có trời mới biết anh làm gì, nghĩ gì.
Huyên Giao vội ăn nhanh tô phở. Hương vị thơm ngon, ngọt béo, cay nồng
không còn nữa. Tất cả nhạt thếch.