Quán phở rất đông khách. Mọi người ở các bàn ăn cười nói xôn xao. Thư
Hiên kéo cô đến một chiếc bàn còn bỏ trống. Huyên Giao e dè ngồi xuống.
Thư Hiên gọi hai tô phở. Huyên Giao đưa mắt nhìn ra ngoài. Buổi chiều
nhịp sống sao vẫn khẩn trương. Dòng người hối hả lao đi. Họ trở về nhà
với công việc đang chờ đợi. Nắng đã tắt, hai bên đường vương chút ánh
nắng lấp lánh.
Hai tô phở được đặt lên bàn, hương thơm sực nức. Huyên Giao chép
miệng:
- Chà! Trông ngon quá!
Thư Hiên trêu:
- Thế mà hồi nãy có người từ chối đấy!
Huyên Giao thản nhiên:
- Vì chưa thấy được sự lôi cuốn.
Thư Hiên bỗng triết lý:
- Nếu vậy, người ta không thể nào chống nổi sự lôi cuốn, phải không?
Huyên Giao khôn ngoan đáp:
- Cũng còn tùy sự lôi cuốn tốt hay xấu, có lành mạnh hay không.
Thư Hiên cười, pha trò:
- Chắc chắn hai tô phở lôi cuốn lành mạnh rồi đó.
Huyên Giao gắp rau giá vào trong hai tô phở khói tỏa nghi ngút. Mắt đăm
đăm nhìn Thư Hiên, cô bỗng hỏi ngay:
- Hãy nói thật đi. Anh với cô Hân Mỹ thế nào?
Thấy vẻ mặt hình sự và câu hỏi trịnh trọng của Huyên Giao, Thư Hiên phá
lên cười thích thú. Tiếng cười sảng khóai của anh như châm chọc Huyên
Giao, cô xụ mặt:
- Em hỏi nghiêm túc đấy.
- Em không thấy là giữa anh và cô Hân Mỹ hoàn toàn không quen biết nhau
sao?
- Bà Hân Huệ đã khẳng định anh và cô con gái rượu của bà ấy.
Thư Hiên lộ vẻ khó chịu:
- Anh đang bực mình vì lời tuyên bố của bà ấy. Gặp mấy người quen, ai
cũng hỏi.