Thấy xe của Tần Đăng đang đậu trước sân, Nam Phố lên tiếng trêu chọc:
- Hai anh chị chơi xấu nhé. Chạy vọt mất để tìm không gian riêng à?
Tần Đăng trả miếng:
- Thôi đi ông. Làm bộ chạy chầm chập để kéo dài thời gian, ai mà không
biết.
Mặc cho bọn họ đối đáp, Huyên Giao chẳng màng để ý đến. Cô đưa mắt
nhìn ngôi nhà. Nam Phố giục:
- Thôi, mời quý vị vào trong.
Qua khoảng sân rộng trồng đầy hoa kiểng, cả bọn vào trong nhà. Đó là ngôi
nhà ngói khang trang. Tường quét vôi xanh nhạt. Đặc biệt là những hàng
cột tròn trong nhà. Cột bằng cây gì Huyên Giao không biết. Mỗi cây cột to
bằng vòng tay ôm, bóng lộn như mặt gương. Lại gương! Huyên Giao thích
thú soi mình trong đó.
Cả bọn được giới thiệu với bà ngoại của Nam Phố. Có cháu ở thành phố về,
dì Lệ mừng rỡ, dì rối rít đi nấu cơm nước. Huyên Giao và Khuê Mẫn xuống
bếp lo phụ dì.
Cơm nước xong, Nam Phố đưa mọi người ra vườn chơi. Khu vườn nhà
ngoại Nam Phố nho nhỏ, có mấy gốc mít và vài cây nhãn. Mùa này nhãn đã
chín rộn. Vừa ra ngòai vườn, Huyên Giao thắc mắc hỏi:
- Tại sao phải bọc cái chùm nhãn lại?
Nam Phố giải thích:
- Nếu không bọc thì chim chóc sẽ ăn hết.
Huyên Giao đưa mắt nhìn khắp các cây nhãn rồi nhận xét:
- Cây nhãn nào cũng phải bọc các chùm lại hết. Thật công phu quá! Nếu cả
một khu vườn lớn trồng nhãn thì không làm sao bọc xuể.
Có tiếng của Tần Đăng vang lên:
- Lúc ấy, người ta sẽ mướn Huyên Giao đến bọc phụ.
Huyên Giao liếc Tần Đăng bằng đôi mắt sắc như dao cạo. Còn Nam Phố thì
đáp nghiêm túc hơn:
- Dù nhiều thế nào, người ta cũng phải bọc lại thôi.
Nói xong, Nam Phố nhanh nhẹn chọn những chùm nhãn chín. Vô tình, anh
trao cho Huyên Giao trước. Thấy thế, Khuê Mẫn vội la lên: