- Cái này cô không biết à? Cây nhà lá vườn đấy.
Huyên Giao bắt bẻ:
- Trái chứ cây đâu.
Mọi người cười vang. Tiếng cười trong vắt như những âm thanh trong trẻo
lan tỏa khắp khu vườn. Nam Phố hái thêm mấy chùm nhãn nữa trao cho các
bạn. Mọi người cầm lấy.
Huyên Giao và Khuê Mẫn sục sạo khắp khu vườn. Lát sau, Khuê Mẫn gọi
Tần Đăng đến chỉ gì đó. Huyên Giao vội đến ngồi dưới cây mít. Làm như
vô tình, Nam Phố đến ngồi bên cô. Anh gợi chuyện, vô tình lặp lại câu hỏi
trước đây của anh:
- Vùng quê yên ắng quá. Huyên Giao có thích quê không?
Huyên Giao trả lời không cần nghĩ ngợi:
- Tôi thích không khí trong lành mát mẽ của đồng quê, nhưng thỉnh thoảng
thôi chứ ở luôn chắc không chịu nổi đâu.
Nam Phố gật gù:
- Đúng rồi, ở quê hiu quạnh, không thích hợp cho những người sôi nổi, sinh
động.
Huyên Giao lơ đãng nói:
- Không khí ở đây trầm lắng quá nhỉ?!
Nói rồi, đôi mắt Huyên Giao rơi vào khoảng trời xanh trước mặt. Bầu trời
trong xanh mênh mông. Buổi trưa nhưng nắng không gay gắt. Một mảng
nắng lung linh trên khoảng sân Huyên Giao ngồi.
Huyên Giao ngồi tựa vào thân cây. Nam Phố bứt cỏng cỏ mân mê trên tay
rồi đưa cho Huyên Giao và hỏi:
- Đố Huyên Giao biết cỏ này tên gì?
- Cỏ cú.
Nam Phố phì cười:
- Không phải rồi. Chắc Huyên Giao chỉ biết mỗi anh Cỏ Cú trong mục
Vườn Hoang của báo Mực Tím thôi chứ gì? Cho nói lại đó.
Huyên Giao cầm cọng cỏ xanh mướt trong tay ngắm nghía thật kỹ rồi phán:
- Cỏ may.
- Sai.