anh là...của em.
Tim Thư Hiên muốn ngừng đập khi nghe Hân Mỹ nói. Thật kỳ và cũng thật
lố bịch. Thư Hiên nghiêm giọng khẳng định:
- Tôi chưa từng biết cô Hân Mỹ, con gái bà giám đốc Hân Huệ.
Vẫn không hề nao núng, Hân Mỹ còn lộ vẻ hân hoan nữa chứ:
- Chưa biết thì bây giờ đã biết. Mẹ em bảo có duyên nợ thì trước sau gì
cũng đến với nhau mà. Em ngẫm nghĩ thật đúng. Anh là của em chứ không
phải của Huyên Giao đâu. Em kiên nhẫn chờ đợi thì sẽ được.
Thư Hiên hết kiên nhẫn nghe, giọng anh gắt lên:
- Tôi không thể hiểu được cô đang nói gì.
- Anh thừa biết rồi, đừng có chọc em nữa.
- Tôi không chọc cô mà chỉ muốn phát điên lên vì những điều cô nói thôi.
Hân Mỹ hất mặt lên:
- Em nói đúng sự thật. Em rất mừng trước sự kiện này.
Trời đất! Chẳng biết Hân Mỹ lải nhải đến bao giờ cái điều quái đản này. Cô
vui, cô hân hoan. Còn Thư Hiên muốn kinh hoàng. Hân Mỹ cứ bộc lộ sự
thích thú của mình:
- Chúng ta có mối lương duyên với nhau, anh có nghĩ như vậy không?
Giọng Thư Hiên lạnh lùng đáp trả:
- Tôi nghĩ là cô đã lầm.
Hân Mỹ líu lo:
- Em không lầm đâu. Lương duyên đã đến với em thật sự. Ông trời đã sắp
xếp anh cho em mà.
Mặt Thư Hiên rắn đanh lại:
- Tôi tự biết tôi với ai, ông trời khỏi sắp xếp.
Mắt Hân Mỹ nhìn Thư Hiên như có ánh chớp. Giọng cô trịnh trọng:
- Anh đừng tưởng Huyên Giao với anh. Nó không yêu anh đâu. Ngoài Nam
Phố ra, nó còn có mấy gã bao quanh.
Bị Hân Mỹ chĩa mũi vào mãi, Thư Hiên nổi đóa:
- Không liên quan đến cô.
Hân Mỹ giải thích tỉnh queo:
- Liên quan chứ anh. Vì Huyên Giao mà em mất một thời gian với anh.