Thư Hiên ngao ngán. Hân Mỹ biết nhà anh rồi, sẽ đến quấy rầy anh mãi.
Thật là ngán! Mong rằng đây là lần đầu cũng là lần cuối.
Hân Mỹ cao hứng rủ:
- Em biết nhà anh rồi, anh phải đến nhà em đó. Ngày mai em ghé công ty
đón anh nghe.
Thư Hiên lắc đầu:
- Tôi bận. Cô đến không gặp tôi đâu.
- Anh bận thế nào thì cũng phải về nhà chứ chẳng lẽ ở luôn trong công ty?
- Tốt nhất là cô đừng đến công ty.
- Em không đến thì anh có chịu lại nhà em không?
- Tôi làm việc với bà giám đốc đã đến công ty quảng cáo rồi.
Hân Mỹ hứ nhẹ:
- Thế mà cũng nói. Đến nhà em, dẹp chuyện công ty qua một bên đi. Chúng
ta có bao nhiêu chuyện để nói.
- Còn tôi chỉ có mỗi một việc là quảng cáo sản phẩm cho công ty.
- Em không phải bà giám đốc nói chuyện với khách hàng.
Hân Mỹ trả lời rồi nhìn Thư Hiên đắc ý nói tiếp:
- Em là con gái bà giám đốc đang nói chuyện tình yêu.
Giọng Thư Hiên nặng trịch:
- Tiếc là cô nói không đúng đối tượng rồi.
Hân Mỹ chớp mắt với Thư Hiên:
- Còn em thì biết mình nói đúng đối tượng.
Có vẻ như Hân Mỹ muốn kéo dài câu chuyện chứ chưa có ý muốn kết thúc.
Thư Hiên liếc nhìn cô. Ở đời có bao nhiêu gã đàn ông, tại sao bà Hân Mỹ
không gán ghép cho Hân Mỹ mà lại chọn Thư Hiên? Anh chưa từng tiếp
xúc với cô. Đây là lần đầu tiên cô tìm đến anh. Cô ta chỉ làm Thư Hiên
thêm ngán ngẩm và phiền toái. Tình yêu tự đến, nhưng không phải với ai
Thư Hiên cũng có tình yêu. Thư Hiên muốn làm sáng tỏ vấn đề:
- Cô Hân Mỹ, mong rằng cô hiểu rõ vấn đề. Tôi đã có người yêu, đã đính
hôn rồi.
Hân Mỹ thản nhiên:
- Em không tin, anh đừng gạt em.