- Tôi với cô mới gặp, tôi chỉ nói sự thật thôi.
- Anh đính hôn với ai? Không phải Huyên Giao chứ?
- Đó là chuyện riêng của tôi.
Hân Mỹ nhún vai kiểu cách:
- Đính hôn hay hứa hôn gì, người ta cũng từ hôn được mà.
Mặt Thư Hiên rắn đanh lại:
- Tôi không phải những người như vậy.
Hân Mỹ kêu ca:
- Ôi, anh đừng có làm cho em thất vọng.
Thư Hiên nghiêm nghị:
- Tôi nghĩ, chúng ta nên chấm dứt câu chuyện ở đây.
Hân Mỹ phật ý:
- Anh không muốn nói chuyện với em nữa à?
- Mong cô hiểu cho.
- Thế mà em cứ nghĩ anh là người đàn ông vui vẻ, lịch sự tế nhị.
Thư Hiên phát sùng gật đầu:
- Đúng. Tôi không như cô nghĩ đâu.
May sao lúc đó có điện thọai reo. Thư Hiên cầm ống nghe lên, trả lời một
lúc rồi nói với Hân Mỹ:
- Tôi có việc cần giải quyết, mong cô thông cảm.
Hân Mỹ liếc anh trừng trừng rồi mới chịu đứng lên, giận dỗi nện gót giày
bước ra. Thư Hiên muốn phát điên lên vì sự quấy rầy của cô ta.
*********
Quán nước bên dòng sông giờ này vắng khách. Những người thích yên ắng
đã tìm đến đây. Những chiếc bàn trống trơn này rải rác ngoài những chùm
cây trông buồn hiu.
Hà Nghi trầm lặng nhìn mặt nước mênh mông. Gió thổi lồng lộng từ bờ
sông. Gió mát rượi nhưng không thể làm dịu bớt nỗi ưu tư đang đè nặng