- Cậu em cứ làm khổ em mãi. Tuần rồi cậu đến chỗ em bán hàng bắt buộc
em.
- Bắt buộc em điều gì? Sao không cho anh hay?
Hà Nghi buồn bã khi nhớ lại chuyện ấy, giọng nàng rầu rầu:
- Lúc trước cậu bắt em từ chối anh và chấp nhận ông Thức, em đã khăng
khăng không chịu. Bây giờ cậu lại gay gắt hỏi: "Sao mày với thằng Thư
Hiên không cưới nhau cho rồi? Tụi bây đính hôn đến bao giờ đây?"
Thư Hiên nói nhanh:
- Thấy chưa? Anh đã nói rồi, chúng mình chứ tiến hành quách đi cho xong.
- Không được. Anh không biết tính cậu như em đâu. Em biết rõ cậu ấy
muốn gì. Bởi thế em mới từ tốn nói với cậu: "Thư thả đã cậu, tụi cháu còn
phải lo nhiều việc nữa."
Ông Nhơn nôn nóng:
- Lo, lo cái gì? Tụi bây có gì phải lo đâu?
Hà Nghi khó chịu khi ông Nhơn lớn tiếng nơi cô bán hàng. Cô lướt nhìn
chung quanh và hỏi thật nhỏ:
- Việc của cháu, cậu để cháu lo. Cháu không làm phiền đến cậu đâu.
Ông Nhơn cau mày ngó Hà Nghi:
- Mày không làm phiền tao à? Thế việc tao dặn mày đó, mày đã nói chưa?
- Cậu bảo cháu điều gì ạ?
- Mày đã nói với thằng Thư Hiên đưa tiền cho tao chưa?
- Kìa cậu. Ai làm kỳ vậy?! Cháu không nói đâu!
Ông Nhơn mai mỉa:
- Mày không dám nói hả? Thằng Thư Hiên là giám đốc công ty có thừa
tiền, mày cần bao nhiêu không được?
Hà Nghi cố phân trần:
- Khi không hỏi tiền bạc anh Thư Hiên, cháu không làm được việc đó.
Ông Nhơn tức giận, không ngờ Hà Nghi đối xử với ông như thế:
- Mày thanh cao dữ, mày sĩ diện phải không? Mày chỉ nghĩ đến bản thân
mày chứ mày không biết nghĩ đến ông cậu khốn khổ của mày.
Nghe ông Nhơn nói, Hà Nghi không biết phải làm gì, nói sao cho ông
Nhơn hiểu rõ đây?!