đòi mãi, đòi mãi...Lòng tham không đáy mà.
Lại một cơn gió thổi qua, cả hai cùng im lặng. Hai ly nước đá trên bàn đã
tan từ lâu mà không ai màng đến. Thư Hiên nhắc:
- Uống nước đi Hà Nghi.
Hà Nghi lắc đầu:
- Thôi anh. Em không uống nữa đâu. Em đang muốn điên đầu vì ông cậu
của em đây.
Thư Hiên cũng khổ tâm không kém:
- Anh muốn giúp em thóat nạn cho rồi, nhưng em lại không chịu.
Hà Nghi vẫn một mực lắc đầu và cô căn dặn Thư Hiên:
- Anh nhớ nghe. Cậu Nhơn có đến đòi, anh phải cương quyết từ chối đấy.
Em biết rõ ý đồ của cậu mợ em.
Thư Hiên nhìn Hà Nghi rồi than vãn:
- Biết phải làm sao bây giờ.
Hà Nghi không thốt được câu nào, mãi cô mới nói thật khẽ như nói cho
chính mình nghe:
- Em hy vọng rồi mọi việc sẽ tốt đẹp. Chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi.
Em sẽ ráng chờ! Chúng mình gần xong một đoạn đường rồi, anh nhỉ?!
Nhiều lúc em cũng ái ngại cho anh lắm, anh Thư Hiên ạ.
Thư Hiên gượng cười:
- Hãy lo cho em đi. Đừng bận tâm đến anh.
- Sao lại không bận tâm? Anh đã hy sinh vì em.
- Anh đã hành động tự nguyện vì thấy việc ấy không ảnh hưởng gì đến đời
sống của anh.
Hà Nghi nhìn thẳng Thư Hiên. Anh thật vô tư thoải mái.
- Em thấy ảnh hưởng nhiều lắm, anh Thư Hiên ơi.
Rồi cô bật cười khanh khách:
- Anh đừng giấu nghe, em biết rồi đó.
- Hà Nghi biết chuyện gì?
Hà Nghi cố làm ra vẻ bí mật:
- Em biết chuyện của anh rồi.
Thư Hiên bình thản: