- Mày phải biết giúp đỡ cậu mày chứ. Trước sau gì mày với nó cũng là vợ
chồng, chuyện đó có khó khăn gì đâu. Sao mày tệ bạc quá vậy Hà Nghi?
Trước những lời trách móc của ông Nhơn, Hà Nghi cảm thấy rưng rưng. Cô
ái ngại vì không lo cho cậu được. Nhưng cô cũng giận ông Nhơn. Cậu mợ
cô chỉ biết dựa vào việc nuôi dưỡng rồi bắt cô phải đền đáp ân nghĩa. Hà
Nghi dằn vặt suốt bao ngày. Cô khổ tâm rồi cô phẫn nộ. Cậu cô cứ mãi đòi
tiền cô cháu gái. Thấy cô có thái độ lạnh nhạt, ông Nhơn nói thẳng:
- Mày với thằng Hiên cưới nhau hay không mặc kệ mày. Mày ở đâu toa
cũng không cần biết. Bây giờ mày phải nói nó đưa tao đủ số tiền tao cần,
nghe chưa? Ngày mốt tao ghé lấy.
- Cậu bán con à?
- Mày nghĩ sao cũng được.
Nói xong, ông Nhơn hầm hầm bỏ ra về. Hà Nghi nhìn theo ông lòng lịm
chết.
Thư Hiên thở dài chán nản. Hà Nghi vô vàn đau xót.
- Cậu em là người vô lương tâm, sẵn sàng bán cháu để lấy tiền.
- Cũng may là ông ấy chưa gặp anh.
- Biết đâu đấy. Vẫn còn rắc rối mãi.
Thư Hiên ngồi lặng một lúc lâu. Bỗng anh dịu giọng nói:
- Cậu em cần bao nhiêu anh sẽ đưa đủ cho ông ấy.
Hà Nghi giật mình:
- Không. Không thể được. Em không đồng ý.
- Anh muốn giải quyết xong mọi việc để em được yên thân.
Cảm kích trước tấm thịnh tình của Thư Hiên, nhưng Hà Nghi vẫn quả
quyết:
- Anh Thư Hiên, anh rất tốt. Nhưng em sẽ không bao giờ lợi dụng lòng tốt
của anh. Anh phải biết tính của cậu em....
Hà Nghi chưa nói hết câu, Thư Hiên nhận xét:
- Anh chưa thấy người cậu nào như thế. Người cậu chỉ biết nghĩ đến đồng
tiền mà quên cả tình nghĩa ruột rà.
Hà Nghi nhấn mạnh:
- Bởi thế anh không được đưa tiền cho cậu em. Được rồi ông ấy sẽ tìm cách