trong lòng. Thư Hiên với điếu thuốc trên môi, mắt vời vợi buồn. Giá mà
Huyên Giao đối diện cùng anh thì hạnh phúc biết dường nào? Vẫn chỉ là
Hà Nghi!! Thư Hiên đưa mắt nhìn sang. Hà Nghi thật xa vắng. Chính anh
đã đến gặp Hà Nghi nhưng bây giờ vẫn không muốn nói điều gì. Chỉ có Hà
Nghi mới hiểu bao mối vương mang trong lòng anh.
Khi Thư Hiên đến rủ Hà Nghi đi dạo thì cô đã ngạc nhiên hỏi:
- Huyên Giao đâu? Sao không cùng đến với anh?
Thư Hiên đã thờ ơ đáp lời Hà Nghi:
- Huyên Giao có muốn đi cùng với anh đâu. Anh có chuyện muốn nói với
em.
Hà Nghi gật đầu:
- Anh chờ chút nghe. Em báo cho chị Nguyệt Nghi biết rồi đi.
Thế rồi Thư Hiên và Hà Nghi đến đây. Đã bao nhiêu phút trôi qua rồi mà cả
hai vẫn im lặng. Thư Hiên biết Hà Nghi cũng đang khoắc khoải những
riêng tư. Anh không biết có nên thổ lộ cùng Hà Nghi. Anh đang nghe tiếng
thở dài thườn thượt của Hà Nghi.
Đột nhiên Hà Nghi khẽ chớp mắt rồi hỏi Thư Hiên thật nhỏ:
- Anh Thư Hiên, nhiều lúc em làm phiền anh lắm phải không?
Thư Hiên hấp tấp nói nhanh:
- Kìa, sao Hà Nghi nói vậy? Không có gì đâu, đừng bận tâm.
Hà Nghi vẫn quả quyết:
- Em trông anh hôm nay có gì ray rứt đấy. Có phải tại em không?
Thư Hiên hờ hững hỏi:
- Em thấy thế à? Còn em thì sao? Tình hình có yên ổn không?
Hà Nghi im lặng mấy giây rồi ảo nảo:
- Chỉ còn một tháng nữa thôi mà em thấy như hằng bao thế kỷ.
Thư Hiên an ủi:
- Cố gắng lên. Thời gian sẽ trôi qua đó Hà Nghi.
- Em vẫn cố gắng đấy chứ. Em đã chờ bao lâu rồi, nhưng em chán nản quá,
chẳng được yên thân chút nào cả.
- Có việc gì thế?
Hà Nghi chậm rãi đáp: