đây.
Hà Nghi nín bặt. Lời của Thư Hiên như mũi kim châm khiến Hà Nghi
chạnh lòng nhói đau. Tưởng đùa để khỏa lấp nỗi riêng nhưng rồi hình bóng
ông cậu vẫn ám ảnh Hà Nghi. Cô mơ hồ lo sợ.
Thấy Hà Nghi ngồi nín lặng, Thư Hiên chợt hối tiếc khi nhắc đến điều
không tốt đẹp mà cả hai cùng muốn xua tan. Anh để tay lên vai Hà Nghi,
an ủi cô:
- Đừng buồn nữa Hà Nghi. Mọi việc rồi sẽ trôi qua.
Hà Nghi chớp mắt nhìn anh không đáp. Bỗng dưng trời nổi gió dữ dội. Mây
đen xám xịt cả bầu trời. Bây giờ Hà Nghi và Thư Hiên mới chợt nhìn thấy
cơn mưa cuối mùa muộn màng kéo đến. Mưa như trút nước. Mưa hả hê.
Thư Hiên ước thầm phải chi Huyên Giao đang đối diện cùng Thư Hiên. Và
sau cơn mưa, anh sẽ đưa Huyên Giao về.
**********
Ra khỏi công ty, Huyên Giao phóng xe thật chậm về nhà. Lần đầu tiên
trong đời, Huyên Giao chậm rãi. Huyên Giao đang phải giải quyết một
chuyện hệ trọng, chuyện của cả một đời người.
Hôm qua, Nam Phố gửi cho Huyên Giao mẩu giấy. Anh viết: "Huyên Giao,
bảy giờ tối mai em đến nhà anh nhé. Chúng ta sẽ cùng bàn chuyện cho
những ngày sắp tới. Rồi cùng xem một bộ phim tình cảm tuyệt hay. Em đến
tức là em đã bằng lòng anh.....Nam Phố."
Huyên Giao đã nghĩ ngợi về mẩu giấy suốt hai ngày nay. Cô biết rất rõ
những lời Nam Phố viết và thâm ý của anh. Chỉ cần Huyên Giao tới là cô
đã chấp nhận. Giây phút quyết định đời cô sắp đến. Nam Phố bày chi trò
này?! Anh luôn mong được kết thúc. Nam Phố không muốn Huyên Giao
kéo dài. Nam Phố rất nôn nóng và anh sợ Huyên Giao gieo thất vọng cho
anh.
Nam Phố bảo Huyên Giao không giống ai cả. Khi đã yêu thì ai cũng mong