Thư Hiên khẳng định:
- Không ai làm mất thời gian của cô.
Hân Mỹ thản nhiên:
- Nếu không có Huyên Giao thì anh đã đến với em lâu rồi. Lúc đầu nghe
mẹ em nói, em ghét lắm. Thấy anh với nó, em chẳng thèm xía vào. Nhưng
bây giờ mới biết ông trời đẩy nó ra, giành anh lại cho em. Còn nó với gã
Nam Phố. Họ quen nhau trước anh nữa kìa. Tại Huyên Giao thấy anh là
giám đốc nên tính nhào vô....câu anh.
Nghe Hân Mỹ nói thao thao mà Thư Hiên muốn hụt hơi. Mặc dù đang bực
dọc Huyên Giao, anh cũng thấy Hân Mỹ thật là quá đáng. Cô ta chỉ muốn
hạ Huyên Giao.
- Cô đừng nói xấu người vắng mặt.
- Em nói đúng. Có nó ở đây em cũng nói à.
Hân Mỹ trả lời rồi bình luận:
- Trời cao có mắt. Thật ra ông trời chỉ muốn thử thách chúng ta thôi.
Thư Hiên cất giọng mỉa mai:
- Cô có vẻ thích nói về ông trời.
Giọng Hân Mỹ đầy hãnh diện:
- Chính ông trời se duyên anh cho em, trả anh về với em. Tình yêu tự nó sẽ
đến, của ai thì tự bắt gặp.
- Không ông trời nào sắp đặt hết.
- Thì tình yêu tự đến với em.
Thư Hiên lắc đầu:
- Chúng ta không nên bàn về đề tài này nữa.
Hân Mỹ kêu lên khiếu nại:
- Em đến đây chỉ có một đề tài, không nói đến sao được?
Rồi cô lại còn trách móc Thư Hiên:
- Anh tệ thật. Không hỏi sao em biết nhà anh?
Thì cô đã chạy theo tôi từ nhà Huyên Giao đến đây, nên việc gì tôi phải hỏi.
Nhưng anh không nói những điều đã nghĩ mà cất giọng ngạo nghễ:
- Cô muốn tìm ắt sẽ được. Nhà tôi đâu phải ở ngoài hành tinh mà khó kiếm.
- Dù nhà anh ở ngoài hành tinh, em cũng tìm thấy được nữa.