được đưa ra nằm ngoài. Tần Đăng và Khuê Mẫn về nhà lấy đồ đạc cho cô.
Thư Hiên bảo Huyên Giao:
- Chắc Hà Nghi phải nằm viện vài ngày. Cô hãy giúp tôi chăm sóc cho Hà
Nghi nhé.
Huyên Giao trố mắt nhìn Thư Hiên định hỏi "Còn anh thì sao?" thì Thư
Hiên đã hiểu ý cô, nói tiếp:
- Hà Nghi không còn ai cả. Tội nghiệp cô ấy lắm. Tôi thì bận việc ở công
ty, chỉ có thể tới lui chứ không ở trực tiếp được. Dì Thân thì ở nhà bận lo
cho Trâm Oanh.
Huyên Giao vẫn thắc mắc:
- Thế còn....
Cô chưa dứt câu, Thư Hiên đã vội cắt ngang:
- Tôi sẽ đưa cô về nhà xin phép gia đình cô.
Hừ, một ông giám đốc đầy uy quyền, cứ sắp đặt mọi việc theo ý mình
không cần biết người khác có đồng ý hay không. Huyên Giao ấm ức trước
lời lẽ của Thư Hiên. Cô có phải là công nhân của công ty gốm sứ đâu mà
Thư Hiên giở quyền giám đốc sắp xếp cho cô. Huyên Giao muốn từ chối
Thư Hiên. Làm sao cô có thể chăm sóc Hà Nghi được. Huyên Giao không
thể tưởng tượng được là cô phải chăm sóc người yêu của Thư Hiên trong
khi anh vẫn tiếp tục họat động ở công ty. Thư Hiên trao trách nhiệm cho
Huyên Giao gánh sao? Huyên Giao cũng có công việc của cô ở công ty
quảng cáo nữa chứ. Thư Hiên quên điều đó sao?
- Tôi còn....
Có lẽ đọc được ý nghĩ của Huyên Giao, Thư Hiên cắt lời cô:
- Đừng lo! Việc ở công ty tôi sẽ xin bà Hân Huệ cho cô nghỉ vài ngày.
Giám đốc này xin giám đốc kia. Họ thân mật với nhau thế nào nhỉ? Huyên
Giao hơi do dự, nhưng khi thấy Hà Nghi nằm trơ trọi trên giường với vầng
trán quấn băng thì Huyên Giao xúc động thật sự. Không ngần ngại, không
suy tính gì cả, Huyên Giao nói nhanh với Thư Hiên:
- Anh cứ yên tâm với công việc của mình ở công ty, tôi sẽ ở đây với Hà
Nghi.
Nét mặt Thư Hiên thoáng mừng rỡ: