- Chị bị sơ sài, không nặng lắm đâu, rồi sẽ khỏi ngay thôi. Chị hãy yên tâm
nghe chị Hà Nghi.
Thư Hiên nhìn hai người nói với vẻ dịu dàng:
- Hà Nghi đừng lo lắng. Hãy nghỉ ngơi cho khoẻ đi!
Huyên Giao nói:
- Phải đấy! Hà Nghi đừng quá lo âu.
Hà Nghi than thở:
- Em vẫn không ngờ sự việc lại xảy ra như thế này. Em vẫn nhớ như in lúc
đó.
Thư Hiên khóat tay:
- Thôi, để hôm nào khoẻ rồi Hà Nghi hãy kể cho anh và cô Huyên Giao
nghe. Chuyện tai nạn mà, ai biết trước được.
"Và cô Huyên Giao nghe" Lại kéo Huyên Giao vào cuộc. Huyên Giao có
liên quan gì đâu. Tại sao cô lại phải nghe chuyện Hà Nghi bị tai nạn giao
thông? Tuy khó chịu, nhưng rồi Huyên Giao tự nghĩ: Thư Hiên muốn tỏ vẻ
thân thiện với cô. Huyên Giao thích thú với điều đó. Cô cũng muốn gần gũi
để tìm hiểu người đàn ông bí hiểm này.
Lúc trời tối, Khuê Mẫn và Tần Đăng đến. Hai người mang đủ thứ cho Hà
Nghi. Khuê Mẫn lăng xăng xếp các thứ để vào chiếc tủ con bên cạnh
giường nằm của Hà Nghi. Huyên Giao cũng sốt sắng giúp cô. Khuê Mẫn
lấy trong giỏ ra hộp sữa và bịch đường cát:
- Để pha cho chị Hà Nghi ly sữa. Chắc từ trưa giờ chị không ăn uống gì.
Huyên Giao nhanh nhẹn chế sữa ra ly. Hà Nghi từ tốn:
- Chị không uống đâu! Chị khó chịu quá!
Khuê Mẫn quan tâm hỏi:
- Chị có đau nhiều lắm không? Chị đau ở chỗ nào?
Còn Huyên Giao thì năn nỉ:
- Chị phải uống sữa cho khoẻ để mau lành bệnh chứ.
- Phải đó. Chị ráng uống để không bị mất sức. Uống sữa đi rồi lát tụi em
mua cháo cho chị ăn.
Thư Hiên và Tần Đăng phì cười khi thấy Khuê Mẫn dỗ dành Hà Nghi như
dỗ dành một đứa trẻ. Thế rồi Huyên Giao và Khuê Mẫn cũng ép Hà Nghi