uống được ly sữa. Sau khi Tần Đăng và Khuê Mẫn ra về, Thư Hiên mới nói
với Huyên Giao:
- Cô ở đây với Hà Nghi. Tôi về cho dì Thân hay và thu xếp mọi chuyện rồi
tôi sẽ quay trở vào.
- Anh cứ đi!
Thư Hiên đi rồi, chỉ còn mỗi mình Huyên Giao và Hà Nghi. Thật im ắng!
Gian phòng buồn hiu quạnh. Đâu đâu cũng thấy một màu trắng tóat. Không
khí bệnh viện khiến Huyên Giao ngao ngán. Cô không có khả năng làm bác
sĩ. Sạch sẽ, im lặng, nhẹ nhàng. Đó là điều Huyên Giao nhìn thấy rõ nơi
đây. Sạch, Huyên Giao chịu được, chứ im lặng nhẹ nhàng không phù hợp
với cá tính của cô. Nhưng oái ăm thay, Huyên Giao đang làm cái điều mà
cô không phù hợp. Có lẽ tạo hóa cũng đang thử khả năng của cô đấy.
Nhưng dù cô có nuôi người bệnh được thì cô cũng không bao giờ làm bác
sĩ được. Huyên Giao đưa mắt nhìn Hà Nghi. Cô biết Hà Nghi đang âu lo
khi nghĩ đến sắc diện với vết thương trên mình. Đôi mắt Nghi đượm buồn.
Huyên Giao chợt nắm tay Hà Nghi, nhưng không nói gì. Huyên Giao cảm
thấy chợt nao nao, cô nhắc nhở:
- Có đau lắm không? Cố gắng ngủ chút đi chị Nghi.
Hà Nghi không đáp mà lại nói bâng quơ. Giọng cô như thiều thào:
- Cuối cùng chỉ có Huyên Gia ở lại đây.
Huyên Giao mỉm cười cho Hà Nghi yên lòng:
- Ai cũng có công việc bận và cần giải quyết. Còn em rảnh hơn, em sẽ ở
đây với chị.
Hà Nghi chép miệng than thở:
- Làm phiền Huyên Giao quá!
- Không có gì đâu. Chị yên tâm!
Hà Nghi bỗng hỏi:
- Huyên Giao dạy bé Trâm Oanh học vẽ hả? Nó ngoan, chịu học, rất dễ
thương, nhưng đôi khi cũng bướng lắm đó.
Huyên Giao buột miệng nói vui:
- Chị cần phải biết rõ tính khí của Trâm Oanh hơn em đó.
- Sao cơ?