Chẳng lẽ Hà Nghi không biết Huyên Giao nói gì?! Giọng Hà Nghi bỗng trở
nên buồn buồn:
- Chị không có ai thân thiết cả. Lúc nào chị cũng cô độc.
Huyên Giao sửng sốt nhìn Hà Nghi. Tại sao Hà Nghi nói thế? Hà Nghi có
đầy đủ cha mẹ, Tần Đăng rồi giờ có thêm Khuê Mẫn nữa. Tuyệt vời hơn
hết là Hà Nghi có Thư Hiên, người chồng tương lai. Bao nhiêu người thân
thiết mà bảo không có ai. Hay là Hà Nghi đau đầu rồi nói nhảm?!
Hà Nghi vẫn nắm tay Huyên Giao. Cô rút nhẹ bàn tay và sờ lên trán Hà
Nghi. Huyên Giao không có được cảm giác gì. Lớp băng trắng quấn quanh
trán Hà Nghi. Bàn tay Huyên Giao trợt xuống áp đôi gò má Hà Nghi.
Huyên Giao nhỏ nhẹ bảo:
- Chị ngủ đi. Một lát anh Thư Hiên sẽ trở lại. Anh ấy bận việc chứ không
bỏ chị đâu.
- Anh Thư Hiên rất tốt, chị đâu có buồn phiền anh ấy đâu. Chị chỉ giận cho
cuộc đời của chị.
"Lại nói nhảm nữa rồi! Cuộc đời chị tuyệt vời đến thế mà chị còn giận nữa
là sao?!" Huyên Giao không thể hiểu nổi. Hà Nghi xinh đẹp bên gia đình
êm ấp và hạnh phúc với Thư Hiên, cô vẫn chưa hài lòng ư? Huyên Giao
như nhớ rõ có những ánh mắt khát khao, ganh tị khi Thư Hiên lồng chiếc
nhẫn đính hôn vào tay Hà Nghi. Huyên Giao nóng mặt khi nghĩ đến cảnh
đó. Cô bị Thư Hiên lôi ra khiêu vũ. Cô nhảy lơ mơ, có rành rẽ gì đâu. Thật
nực cười, Huyên Giao không nói gì thì Hà Nghi bồi thêm:
- Chưa ai tốt bằng anh Thư Hiên. Ôi, anh ấy đã làm những việc vượt quá
sức mình.
Mắt Huyên Giao nhìn Hà Nghi đầy lo lắng. Hà Nghi cứ nói những chuyện
không đâu. Hay cái đầu cô có vấn đề? Huyên Giao ước mong Hà Nghi
chóng bình phục. Huyên Giao rót ly nước, rồi dịu dàng nâng cho Hà Nghi
uống:
- Chị uống nước rồi ngủ nhé. Em sẽ ở đây với chị. Hay em gọi Khuê Mẫn
vào đây nữa.
Hà Nghi mỉm cười:
- Thôi, một mình Huyên Giao là đủ rồi.