- Nếu tôi dễ dãi trong ăn uống thì tôi sẽ khó khăn trong việc khác đấy nhé.
Đôi mắt Thư Hiên ánh lên vẻ thích thú:
- Cô khó khăn thế nào đâu? Kể tôi nghe xem.
Huyên Giao lắc đầu:
- Giờ này tôi chỉ ăn chứ không kể chuyện khác.
Phục vụ nhà hàng mang thức ăn lên. Thư Hiên múc súp cho Huyên Giao:
- Cô ăn cho nóng.
Huyên Giao mỉm cười bưng chén lên:
- Tôi không quan trọng chuyện ăn uống và cũng không muốn mất thì giờ vì
nó.
Thư Hiên nhìn cô trêu chọc:
- Tôi cam đoan cô sẽ là một người nội trợ rất....tệ.
- Anh đừng khinh thường nhé. Tôi đang học nấu ăn đấy.
- Học, có nghĩa là vẫn chưa biết nấu.
Tặng cho Thư Hiên một cái hứ dài, Huyên Giao nói:
- Có người cần học tốt nữ công gia chánh để trở thành bà nội trợ đảm đang,
chứ tôi thì khỏi. Biết nấu để ăn là được.
Huyên Giao định nói cô đang học với Hân Mỹ, nhưng thôi. Cô múc súp ăn,
Thư Hiên lại gắp thêm thức ăn cho Huyên Giao.
Huyên Giao vừa ăn vừa xâu chuỗi những việc xảy ra giữa cô và Thư Hiên.
Đầu tiên là vì công việc ở công ty quảng cáo, rồi đến việc dạy bé Trâm
Oanh. Lạ lùng là dự lễ đính hôn của Khuê Mẫn thành ra dự luôn lễ đính
hôn của Thư Hiên và Hà Nghi. Không ngờ được phân công vào bệnh viện
trông nom Hà Nghi. Và bây giờ lại đi ăn với Thư Hiên. Đi ăn chứ không
phải là người đi bên cạnh Thư Hiên. Bên cạnh Thư Hiên là Hà Nghi. Nghĩ
đến Hà Nghi, Huyên Giao chợt khựng lại. Cô bỏ đũa xuống. Huyên Giao
đã hiểu bữa ăn chỉ là sự trả công của Thư Hiên đối với cô. Huyên Giao mất
cả hứng, Thư Hiên lo lắng hỏi:
- Ô kìa! Sao bỏ đũa rồi? Ăn nữa đi Huyên Giao.
- Tôi no rồi.
Huyên Giao trả lời rồi giục Thư Hiên:
- Nhanh lên đi! Anh đừng bỏ chị Hà Nghi một mình lâu quá!