anh mấp máy định nói gì rồi lại câm nín. Huyên Giao bàng hoàng trong
phút chốc rồi cô chợt bừng tỉnh. Đôi mắt đượm buồn khó hiểu của Thư
Hiên vẫn lướt qua cô. Hình ảnh Hà Nghi như đang hiện ra trước mắt cô.
Bỗng nhiên Huyên Giao buột miệng hỏi:
- Chị Hà Nghi nằm bệnh viện, sao không thấy hai bác Nhơn đến thăm?
- À, chắc tại hai người bận quá....
Huyên Giao tròn mắt:
- Bận gì thì cũng phải nhín chút thời gian vào thăm con bệnh chứ.
Thư Hiên im lặng một chút rồi ngập ngừng nói:
- Thật ra Hà Nghi là cháu, gọi ông bà Nhơn là cậu mợ. Mẹ Hà Nghi là chị
ruột của ông Nhơn.
Huyên Giao lộ vẻ phẫn nộ:
- Cháu hay con gì cũng phải thăm nom, an ủi chứ. Cậu mợ gì kỳ lạ vậy?
Thấy thái độ của hai bác ấy đối với chị Hà Nghi, tôi phát giận không thể
chịu được. Tại sao họ bỏ rơi chị Hà Nghi?! Thảo nào chị ấy buồn! Tôi
không hiểu sao anh Tần Đăng lại là con của họ được.
Huyên Giao nói một hơi dài, giọng đầy vẻ gay gắt. Thư Hiên lắng nghe rồi
ôn tồn giải thích:
- Chuyện của Hà Nghi phức tạp lắm. Rồi tôi sẽ kể cho Huyên Giao nghe.
- Là người ngoài mà tôi còn tức, huống chi chị Hà Nghi. Thế mà tôi cứ ngỡ
chị Hà Nghi là chị ruột của Tần Đăng không đấy.
- Tôi quên là cô không biết. Thôi, chúng ta vào với Hà Nghi đi.
Trong khi Thư Hiên gọi người phục vụ tính tiền thì Huyên Giao đã nhanh
nhẹn đứng dậy.
Hà Nghi mỉm cười khi thấy Thư Hiên và Huyên Giao đi vào. Chưa đến nơi,
Huyên Giao đã liến thoắng gọi:
- Chị Hà Nghi ơi, dậy ăn nè! Anh Thư Hiên mua cho chị biết bao nhiêu là
thứ.
Hà Nghi gượng ngồi dậy một cách uể oải. Cả người đau ê ẩm, hai bên hông
bị trầy sướt, còn hai chân thì đau nhức.
Ngồi đối diện với Thư Hiên và Huyên Giao, Hà Nghi nói với vẻ chân
thành: