- Khi không bị tai nạn làm phiền hai người, tôi áy náy vô cùng.
Huyên Giao trấn an cho Hà Nghi yên lòng:
- Có gì đâu, chị đừng e ngại. Chị cứ nghĩ vẩn vơ hoài, phải ráng nghỉ ngơi
cho mau bình phục. Nếu không thì nằm luôn ở bệnh viện đó.
Hà Nghi than:
- Eo ôi, nằm luôn ở đây chắc chết!
Thư Hiên lên tiếng:
- Bởi vậy, Hà Nghi phải mau hết bệnh để còn đến chơi với bé Trâm Oanh
chứ!
Mắt Hà Nghi mơ màng:
- Em đang nhớ đến con bé ấy đây.
- Vậy Hà Nghi hãy ăn hết mấy thứ này rồi uống thuốc thì sẽ xuất viện sớm.
Hà Nghi im lặng. Cuối cùng Huyên Giao cũng ép Hà Nghi ăn được chén
cháo và mấy múi cam. Thư Hiên rót ly nước trao cho Hà Nghi và động
viên:
- Hà Nghi hãy vui vẻ lên. Ở đây vài ngày rồi sẽ được trở về nhà.
Ánh mắt Hà Nghi rưng rưng buồn. Cô nhìn Thư Hiên thoáng băn khoăn:
- Em không muốn về nhà.
Huyên Giao mở to mắt ngạc nhiên. Cô nhìn Hà Nghi, nhưng thấy sự do dự
của Hà Nghi, Huyên Giao chợt hiểu. Cô bình thản nói với Thư Hiên:
- Anh ở đây với chị Hà Nghi nhé. Tôi ra ngoài một chút.
Huyên Giao đi rồi. Thư Hiên hỏi Hà Nghi thật khẽ:
- Sao Hà Nghi không muốn về nhà?
- Em không muốn sống ở đó giây phút nào nữa.
- Cậu mợ đã nói gì?
Hà Nghi im lặng. Cô không biết bắt đầu với Thư Hiên như thế nào. Anh lại
hỏi nữa:
- Cậu mợ Hà Nghi đã nói những gì?
Hà Nghi không đáp mà lại đột ngột nói với Thư Hiên:
- Anh Thư Hiên, anh tốt với em quá. Nhưng em không thể đến ở nhà anh
được. Em không muốn lạm dụng làm phiền anh. Còn sống với cậu mợ em,
em không thể chịu nổi nữa.