sau, Hà Nghi đi làm thì thôi, nhưng khi về nhà thì luôn bị bà Nhơn đay
nghiến. Nhiều lúc Hà Nghi muốn đi luôn không trở về nhà nữa. Cô sợ phải
đối diện với ngôi nhà lạnh lẽo và bà mợ chỉ biết nghĩ đến đồng tiền chứ
không màng đến tình nghĩa.
Nhiều lúc Hà Nghi đi làm đến chiều tối mới về. Cô muốn tránh mặt bà
Nhơn. Ông Nhơn cũng lãnh đạm đối với cô. Cô buồn thảm không muốn nói
chuyện với ai.
Hà Nghi thích công việc của cô. Đó là việc bán hàng mỹ phẩm. Khách
hàng hầu hết đều là phụ nữ. Các cô gái trẻ và nhiều bà trung niên. Hà Nghi
có tài giới thiệu các mặt hàng khiến các chủ nhân rất hài lòng.
Buổi trưa hôm nay, Hà Nghi có việc phải về nhà. Vào đến phòng khách, Hà
Nghi chợt khựng lại khi thấy ông bà Nhơn đang ngồi ở đấy. Hà Nghi cứ
ngỡ giờ này cậu mợ đang ngủ trưa.
Vừa thấy bóng Hà Nghi, bà Nhơn đã mỉa mai:
- Kìa, cô cháu quý của ông về kìa. Gớm! Đi suốt cả ngày, đến giờ cơm mới
về.
Hà Nghi nóng mặt, miệng nói lí nhí:
- Thưa cậu mợ.
Bà Nhơn lại gắt gỏng:
- Thưa gởi làm gì. Tôi biết cô đâu bao giờ muốn gặp vợ chồng tôi đâu. Cần
gặp cô khi có chuyện cũng phải chờ đợi như đi gặp quan.
Việc gì bà Nhơn cũng có thể chì chiết Hà Nghi được. Hà Nghi đưa mắt
nhìn người đàn bà đang làm cô khổ tâm. Bà Nhơn đã ngoài năm mươi tuổi,
khuôn mặt xương với đôi gò má nhô cao, lúc nào cũng đầy phấn. Bà sống
rất vương giả từ trước đến giờ. Bà rất ít quan tâm đến kinh tế gia đình. Có
chăng là chỉ đòi ông Nhơn tiền bạc chi tiêu mua sắm. Bà cũng hay ganh
đua với bạn bè. Tội nghiệp ông Nhơn, phải lo toan làm ăn đủ thứ. Hà Nghi
thấy thương cậu, nhưng mấy lúc gần đây, ông Nhơn cũng làm cô khó xử.
Công việc làm ăn buôn bán của ông đang gặp khó khăn, nên cũng hay cáu
gắt. Tội cho Tần Đăng, sắp cưới vợ rồi còn gặp phiền toán trong gia đình.
Đêm qua hình như ông Nhơn và Tần Đăng cũng có cự cãi nhau điều gì đó.
Ông Nhơn đang nhả khói thuốc, không buồn để ý đến Hà Nghi. Mắt ông