- Ông Thức thương cháu từ lâu. Ông muốn bảo bọc cuộc đời của cháu. Lấy
ông Thức, tương lai cháu rực rỡ, tốt đẹp. Cậu và ông ấy bàn tính cả rồi,
cháu lại làm hỏng tất cả.
Hà Nghi lòng đầy đau xót khi nghe cậu mợ nhắc đến ông Thức. Người đàn
ông bệ vệ, bạn thân của ông Nhơn. Bà vợ của ông mất cách đây hai năm.
Cô con gái ông đã có gia đình và ở riêng. Hiện tại ông rất thư thả. Ngoài
giờ đi làm, thì ông trở về bên căn biệt thư xinh xắn ở đường Điện Biên Phủ.
Ông Thức muốn kết hôn với Hà Nghi, đó là những điều ông bà Nhơn cho
cô biết về ông Thức. Riêng Hà Nghi rất sợ gặp ông Thức. Cô luôn tránh
mặt ông. Hà Nghi không thể nào đồng ý một người đàn ông đáng tuổi cha
chú như ông Thức. Hà Nghi đã từ chối thẳng thắn với ông bà Nhơn, nhưng
cậu mợ cô không chịu. Hai người cứ ép buộc cô và tạo mọi điều kiện cho
ông Thức gặp gỡ cô. Ông bà Phúc chỉ nghĩ đến sự giàu sang.
Hà Nghi ngước nhìn ông bà Nhơn và từ tốn:
- Dù ông Thức giàu sang, nhưng cháu không hề yêu thương ông, cháu
không thể kết hôn với ông được.
Bà Nhơn trề môi:
- Người lớn tuổi rất yêu thương chiều chuộng vợ con, mấy thằng trẻ tuổi
làm sao bằng. Lấy ông Thức, mày sẽ sung sướng, còn đòi hỏi gì nữa?
Ông Nhơn phụ họa với vợ:
- Cháu nên nhớ, ông Thức rất giàu có. Ông ấy có thừa khả năng cưới những
cô gái trẻ trung và cũng có nhiều cô tình nguyện làm vợ ông ấy, nhưng vì
ông Thức yêu cháu và muốn gắn bó với gia đình ta. Cháu điên nên mới từ
chối.
Hà Nghi không thể nào đồng ý với những điều mà ông bà Nhơn đã nói. Cô
lên tiếng phản đối:
- Nói như cậu mợ thì con người chỉ biết đến sự giàu sang, chứ không sống
vì tình cảm sao?
Bà Nhơn bỗng trở nên ngọt ngào:
- Ông Thức yêu cháu là vì tình cảm rồi còn gì nữa.
Hà Nghi nghiêm giọng:
- Nhưng cháu không yêu ông Thức mà.