- Phải rồi, cô chỉ yêu những chàng trai trẻ trung hơn, đẹp trai hơn ông
Thức. Cô nên nhớ, bọn trai trẻ nó không có chung thủy đâu. Lấy nó, cô sẽ
đau khổ một đời đấy!
Hà Nghi ức lòng vì bà Nhơn chỉ xuyên tạc và quơ đũa cả nắm. Đồng tiền
đã làm mờ mắt bà rồi. Bà chỉ còn biết ca ngợi ông Thức. Trong khi đó, ông
Nhơn lại rên rỉ:
- Từ chối ông Thức là cháu đã hại cậu mợ. Cháu không được làm thế.
Bà Nhơn nghiến răng nhìn Hà Nghi thù hằn:
- Không được làm thế! Anh nói mới hay nhỉ?! Nó đã từ chối rồi đó và
ngang nhiên đính hôn với thằng Thư Hiên, qua mặt tôi và ông. Thật là nuôi
ong tay áo mà!
Tức giận, Hà Nghi đáp luôn:
- Anh Thư Hiên cũng là giám đốc đó mợ.
Bà Nhơn hứ dài. Còn ông Nhơn thì giận dữ. Ông hỏi Hà Nghi với giọng gắt
gỏng:
- Tại sao mày không cho tao hay về việc mày và Thư Hiên? Tụi bây khinh
thường tao hả? Ông Thức nói tao lường gạt ông ấy đấy.
Bà Nhơn lại tiếp tục lải nhải:
- Xí, tưởng gì, chê ông Thức già, Thư Hiên cũng có con rồi chứ có phải trai
trẻ đâu?
Hà Nghi im lặng, cô không muốn nói gì với ông bà Nhơn nữa. Hai người
cứ mãi giằng xé về chuyện cô từ chối ông Thức. Thật ra ông bà Nhơn có
nghĩ gì đến tương lai, hạnh phúc của cô đâu. Ông bà chỉ xem cô như một
món hàng có lợi cho họ. Chính vì thế cô không ngạc nhiên khi nghe ông
Nhơn tuyên bố thẳng thừng:
- Hà Nghi, mày đã đánh mất một cơ hội bằng vàng. Nếu bản thân mày
không, tao cũng không nói, đằng này lại liên quan đến tao và thằng Tần
Đăng nữa. Ông ấy đã hứa lo cho Tần Đăng làm với mấy hãng thầu xây
dựng nước ngoài. Bây giờ lại từ chối và còn đòi lại tao số tiền ông ấy đã
hùn hạp làm ăn. Mày cố ý hại tao rồi.
Hà Nghi đáp yếu ớt:
- Cháu có biết gì chuyện đó đâu. Cháu không cố ý.