tao và mợ mày.
Hà Nghi cứng cỏi đáp:
- Cháu đã nói rồi. Cháu không đồng ý.
Bà Nhơn lãnh đạm nhìn cô, giọng bà hết sức trơ tráo:
- Nếu mày không ưng ông Thức, mày hãy nói thằng Thư Hiên đưa chúng
tao năm chục triệu để trả nợ cho ông Thức. Và thằng Thư Hiên phải bỏ tiền
ra lo chạy chỗ làm cho thằng Tần Đăng.
Hà Nghi sửng sốt:
- Ơ kìa, sao mợ làm bắt cháu làm điều gì kỳ thế?
Ông Nhơn quát tháo:
- Có gì đâu mà kỳ. Mày hãy nói với thằng Thư Hiên, tao đòi hỏi như thế
đấy. Bằng không thì mày không được lấy nó.
Hà Nghi tái mặt:
- Không được. Cậu đừng bắt cháu làm điều đó.
Bà Nhơn nhún vai thách thức:
- Mày không dám nói với nó sao? Thằng Thư Hiên cũng là một giám đốc
giàu có cơ mà.
- Không. Cháu không đồng ý. Đó là sự xin xỏ nhục nhã.
Ông Nhơn xẵng giọng:
- Hoặc là mày đồng ý lấy ông Thức, hoặc là mày bảo Thư Hiên đưa tiền
tao. Mày phải chịu một, nhanh lên.
- Cháu không chọn cách nào cả.
- Bốp!
Ông Nhơn thẳng tay tát vào má Hà Nghi. Cô lảo đảo ôm mặt. Đôi mắt nhìn
ông Nhơn trừng trừng. Ông Nhơn vẫn tiếp tục nói thật trơ trẽn:
- Mày không nói, chính tao sẽ nói với thằng Thư Hiên đấy.
Hà Nghi hoảng hốt:
- Không, cậu không được làm thế.
- Mày đừng ngăn cản tao.
Bà Nhơn tiếp lời chồng:
- Bày đặt sỉ diện hảo. Đời bây giờ, tiền bạc là trên hết, mày biết không?
Mày là đứa cháu tồi tệ. Tại sao mày không nghĩ đến tao và cậu mày.