Yến Quỳnh
Trao nhau hạnh phúc
Phần V
Huyên Giao ngồi trên chiếc băng ghế dài ngoài phòng bệnh nhân. Dãy hành
lang im lặng không một bóng người. Huyên Giao đưa mắt nhìn mông lung
về phía trước. Mảnh trăng non trên bầu trời chiếu vào sân bệnh viện ánh
sáng lấp loáng.
Thư Hiên ngạc nhiên trước vẻ suy tư của Huyên Giao. Anh đứng đây đã lâu
mà Huyên Giao vẫn không hay. Đến khi anh cất lên tiếng nói thì Huyên
Giao bỗng giật mình:
- Mơ mộng gì thế, cô tiên nhỏ?
Huyên Giao ngước lên nhìn Thư Hiên với nụ cười nở trên môi. Anh đến
ngồi bên cạnh Huyên Giao. Thư Hiên có thể hỏi cô một câu êm ái đến thế
sao? Thường thì anh rất hay tỏ thái độ tự cao châm chọc, rất ít khi tỏ ra
thân ái thật sự.
Giọng Thư Hiên vẫn thân mật hỏi lại:
- Cô đang mơ gì thế?
Huyên Giao bật cười:
- Tôi đang mơ trở thành trẻ nít.
- Trời đất!
Mày Thư Hiên nhướng lên. Đôi môi bật lên tiếng kêu. Huyên Giao thích
thú nhìn anh. Thư Hiên vẫn chưa hết thắc mắc:
- Sao, cô muốn trở thành trẻ nít à? Để làm gì?
- Để khỏi phải làm gì mà chỉ được vui chơi và nhất là sẽ có thật nhiều đồ
chơi tuyệt đẹp.
Thư Hiên lại phỏng vấn:
- Sao cô lại nghĩ đến đồ chơi? Cô không định quảng cáo chứ?
- Thì cũng có những hãng đồ chơi đến công ty quảng cáo.
- Tôi nhớ cô chỉ thiết kế mẫu quảng cáo thôi mà.
- Thiết kế cũng là gián tiếp quảng cáo rồi.
Thư Hiên cắc cớ hỏi:
- Có khi nào cô quảng cáo hàng gốm sứ cho tôi không?