Hà Nghi ngồi căm lặng, mặc cho ông bà Nhơn dày vò cô. Tiếng ông Nhơn
vẫn vang lên ầm ĩ:
- Tao sẽ nói thằng Thư Hiên chi cho tao. Nếu nó không đồng ý thì đừng
hòng tao gả mày cho nó.
Hà Nghi tức tối:
- Cháu không cho cậu nói thế.
- Hả?
Ông Nhơn trợn mắt nhìn Hà Nghi:
- Mày cấm tao hả? Mày là đứa cháu phản bội. Mày sẽ biết tay tao. Mày hãy
ra khỏi nhà tao ngay!
Hà Nghi hét lên:
- Cậu khỏi đuổi cháu cũng sẽ đi ngay. Cháu đã kinh hãi ngôi nhà này lắm
rồi.
Nói xong, Hà Nghi lao nhanh ra đường. Tinh thần đang bấn loạn, Hà Nghi
không chú ý đến đường xa, xe cộ gì cả.