Ông Nhơn đập bàn giận dữ:
- Mày không cố ý hả? Chính mày cùng thằng Thư Hiên phá tao. Tại sao
mày không thông qua tao về chuyện thằng Thư Hiên?
Bà Nhơn lại đổ thêm dầu vào lửa:
- Người ta có quyền tự do mà, cần gì phải thông qua anh.
Ông Nhơn cao giọng quyết liệt:
- Mày đừng tưởng tao gả mày cho thằng Thư Hiên. Mày hãy hồi nó ngay,
nếu không mày sẽ biết tay tao.
Hà Nghi nước mắt lưng tròng. Cô biết ông bà Nhơn sẽ nổi trận lôi đình với
cô, nhưng thà Hà Nghi chịu cơn sấm sét còn hơn lấy ông Thức. Lấy ông
Thức, chỉ mới nghĩ đến điều đó thôi cô đã muốn chết khiếp. Hà Nghi cố
gắng phân trần với ông bà Nhơn:
- Cháu xin cậu mợ để cháu tự quyết định hôn nhân của cháu. Chuyện quan
trọng cả một đời, cậu mợ đừng ép uổng cháu.
Ông Nhơn hét lên ra lệnh:
- Mày phải lấy ông Thức, không được cãi lời tao. Nghe rõ chưa?
Hà Nghi rụng rời nhìn ông bà Nhơn. Nàng bỗng oán giận cậu mợ tột cùng.
Bà Nhơn rít lên:
- Tự quyết định cuộc hôn nhân, hay nhỉ?! Thế ai lo cho mày được như ngày
nay? Bây giờ mày định phản bội à? Không được đâu con ơi.
Khoảnh khắc im lặng nặng nề bao trùm cả ba người. Hà Nghi ước chi cô
không hiện diện nơi đây. Cô không có trên cõi đời này và cô cũng không có
những cậu mợ như ông bà Nhơn. Hà Nghi xót xa cho thân phận mình. Nếu
còn ba mẹ thì cuộc đời cô đâu đến nỗi khổ sở như thế này. Trong phút chốc,
Hà Nghi muốn rời khỏi nơi đây. Phải! Chỉ có rời khỏi nơi đây cô mới tìm
được sự yên ổn. Cô cảm thấy ngạt thở khi sống dưới mái nhà này. Làm sao
ông bà Nhơn hiểu thấu nỗi lòng của Hà Nghi. Ơn cậu mợ, Hà Nghi vẫn
nhớ, nhưng cô không thể làm theo lời của hai người. Hà Nghi biết chắc rồi
đây những cơn bão tố sẽ tiếp tục bao phủ cuộc đời cô.
Hà Nghi đứng lên, cô không thể tiếp tục ngồi nghe ông bà Nhơn chì chiết
nữa. Thấy thế, nét mặt ông Nhơn hầm hầm:
- Mày chưa đi chơi được đâu. Hôm nay hãy bàn chuyện này dứt khóat với