chớm nở với hương thơm thoang thoảng làm dịu mát lòng người. Là một cô
gái xinh xắn, dễ thương và sôi động, Huyên Giao hẵng phải bằng lòng với
điều này chứ?
Không ngờ chỉ câu nói đùa chơi mà Thư Hiên đã triết lý với cô một tràng
dài như thế. Những lời Thư Hiên nói khiến cô xôn xao. Huyên Giao mở to
mắt nhìn Thư Hiên. Anh vẫn tiếp tục gần như thì thào:
- Cô là một cô gái tuyệt diệu mà tôi được gặp.
Tim Huyên Giao đập rộn. Nhắm mắt lại, cô muốn giữ mãi âm điệu này.
Hình như bàn tay rắn chắc của Thư Hiên vừa nắm lấy bàn tay cô. Huyên
Giao run lên, mở choàng mắt ra. Thư Hiên cúi xuống, môi anh lướt trên tóc
Huyên Giao:
- Em là nàng tiên bé nhỏ của anh.
Huyên Giao bàng hoàng:
- Anh...
Nhưng rồi Huyên Giao chợt nín bặt. Tất cả chỉ là làn khói mong manh.
Khói đã bay qua làm mắt Huyên Giao cay xè. Cô chợt nhớ đến Hà Nghi.
Hình ảnh Hà Nghi nằm trên chiếc giường trải drap trắng của bệnh viện
khiến Huyên Giao choàng tỉnh. Cô thảng thốt:
- Anh, đừng nói....
Đôi mắt Thư Hiên nhìn Huyên Giao khó hiểu. Anh như đau thương, như
trìu mến. Huyên Giao cố tránh đôi mắt bí hiểm ấy. Cô lấy giọng tự nhiên:
- Chị Hà Nghi đã ngủ rồi hả anh?
Thư Hiên im lặng không đáp. Anh đang chìm đắm trong nỗi suy tư. Huyên
Giao bối rối ghê lắm. Cô thật sự muốn nghĩ đến Hà Nghi nhưng rồi hình
ảnh của Thư Hiên vẫn chiếm ngự trong tim cô. Ai khiến xui choa Huyên
Giao gặp Thư Hiên, người đàn ông đang làm cô chao đảo? Huyên Giao
nhìn anh khổ sở. Cô không hiểu nổi Thư Hiên. Tại sao anh làm như thế? Hà
Nghi đang nằm trong kia, Thư Hiên đùa chăng? Huyên Giao sẽ không bao
giờ là một con người tồi tệ đâu. Huyên Giao vẫn luôn biết Thư Hiên đã
đính hôn rồi: đính hôn rồi, chính cô đã nhìn thấy và tham dự. Thư Hiên đã
đính hôn rồi. Đó là thật tế! Huyên Giao mong rằng cô sẽ tỉnh táo chứ không
rơi vào chiêm bao mộng mị.