Hà Nghi xuất viện. Huyên Giao đến công ty quảng cáo Bình Minh làm việc
như bình thường. Mấy buổi chiều và tối đến dạy vẽ cho bé Khả Tú và Trâm
Oanh.
Trâm Oanh thấy cô đã trách móc quá chừng:
- Mấy bữa cô không đến dạy con học làm con nản quá hết muốn học, muốn
vẽ nữa.
Huyên Giao cười:
- Không có cô thì có ngoại Thân và ba con. Con phải học bình thường chứ.
- Nhưng không ai dò bài, xem bài tập của con.
Huyên Giao xem lại bài vở của Trâm Oanh. Có mấy bài tập con bé bỏ
không làm. Bài thì ì ạch mới thuộc. Bức vẽ dở dang hôm nọ, nó cũng bỏ
luôn. Con bé học hành rất tùy hứng. Thật khổ ghê! Huyên Giao động viên
con bé:
- Được rồi, cô sẽ dò bài, xem bài tập của con.
Trâm Oanh vẫn còn thắc mắc:
- Sao cô cứ đi đâu hoài mà không đến đây?
- Cô bận việc.
- Cô bận việc gì?
Chẳng biết Thư Hiên có kể cho con bé nghe chuyện của Hà Nghi không.
Huyên Giao chỉ khẽ đáp:
- Cô bận ở bệnh viện giúp một người bệnh.
Trâm Oanh reo lên:
- Thế hả cô? Vậy là nuôi người bệnh.
Huyên Giao mỉm cười trước lý lẽ hồn nhiên của con bé. Rồi cô hướng dẫn
nó học bài và làm bài tập. Xong, con bé lôi bức vẽ ra bắt đầu hý hoáy vẽ.
Dường như có Huyên Giao bảo ban, Trâm Oanh có động cơ học tập hơn.
Hết giờ học, Huyên Giao ra về. Không gặp Thư Hiên. Tối rồi chẳng lẽ anh
còn bận việc công ty? Huyên Giao nấn ná muốn chờ Thư Hiên. Nhưng rồi
chợt nghĩ, chắc anh đang đến nhà Hà Nghi, vì chị ấy mới vừa khỏi bệnh.
Huyên Giao thật mâu thuẫn. Cô vừa muốn gặp Thư Hiên, vừa muốn trốn
chạy. Không gặp thì tốt hơn, có lẽ ông trời đã sắp đặt như thế. Huyên Giao
hối hả ra về. Cô không sao hiểu được lòng mình.