Bà Hân Huệ bật cười:
- Tôi có biết đâu. Cậu làm như tôi quản lý nhân viên cả ngày nghỉ vậy.
Thư Hiên cười rất vô tư:
- Nghe bà bảo ngày nghỉ Huyên Giao vắng nhà. Tôi tưởng bà biết cô ấy đi
đâu.
Bà Hân Huệ vui vẻ bảo:
- Nghe Hân Mỹ nhà tôi bảo, nó với Huyên Giao đi học nấu ăn ở trung tâm
văn hóa.
Ồ, Thư Hiên nhớ ra, anh đã nghe Huyên Giao nói cô đang đi học nấu ăn.
Anh tưởng cô đùa. Huyên Giao đi học với Hân Mỹ ư? Lạ thật!
Thư Hiên nhìn bà Hân Huệ:
- Cám ơn bà. Tôi sẽ đến đó tìm Huyên Giao.
- Cậu có biết địa chỉ không?
- Lại phải nhờ bà rồi.
Mắt bà Hân Huệ ánh nét cười lấp lánh:
- Tôi có biết đâu. Chỉ nghe Hân Mỹ nói trung tâm dạy gia chánh ở trường
Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Thư Hiên nhanh nhẹn:
- Tôi sẽ tìm.
Nói xong, anh nhanh nhẹn phóng xe đi. Bà Hân Huệ nhìn theo, mỉm cười
thích thú. Bà biết là Thư Hiên đến đó sẽ gặp Hân Mỹ của bà.
Việc đầu tiên là Thư Hiên phóng xe đến nhà Huyên Giao. Đúng như bà
Hân Huệ nói, Huyên Giao không có ở nhà. Huyên Giao ở nhà chỉ có một
mình sao? Như vậy những gì Huyên Giao nói đều là sự thật. Anh thấy
Huyên Giao là cô gái có nhiều điểm khác lạ mà anh chưa thể nào hiểu hết.
Tìm Huyên Giao thì tìm bất cứ nơi đâu, Thư Hiên cũng sẵn sàng lao xe tới
để gặp được cô. Đến trung tâm dạy nghề, Thư Hiên còn đang lóng ngóng
ngó vô. Ôi, chẳng lẽ ông trời chiếu cố đến anh! Hết giờ học, mọi người ùa
ra cổng. Hầu hết là phụ nữ. Người nào cũng xinh đẹp, rạng rỡ và vui tươi.
Chẳng biết hôm nay họ học được món gì để về nấu cho cha mẹ, chồng con
ăn? Thư Hiên bỗng phì cười vì điều anh đang nghĩ. Bất chợt anh im bặt và
trố mắt nhìn. Thư Hiên vừa trông thấy Huyên Giao đi bên cạnh một gã con