- Có việc. Huyên Giao đi với tôi nhé.
Nghe hết cuộc đối thọai của Thư Hiên và Huyên Giao nãy giờ, Hân Mỹ
như đang giẫm lên ổ kiến lửa. Tự dưng ra cổng gặp gã đàn ông bá vơ rồi
Huyên Giao lại đối đáp với hắn gọn bơ. Gã đàn ông còn rủ Huyên Giao đi
nữa. Đi đâu? Hân Mỹ nghiêm giọng:
- Đi về Huyên Giao.
Thư Hiên nhìn Hân Mỹ, nói như thách thức:
- Huyên Giao chưa về được đâu.
Nghe giọng điệu của hai con người không quen biết nhau như muốn gây
chuyện, Huyên Giao lên tiếng giới thiệu:
- Đây là anh Thư Hiên. Đây là Hân Mỹ....
Nhìn nét mặt ngớ ra của Thư Hiên, Huyên Giao bật cười. Anh chàng không
biết Hân Mỹ là ai. Huyên Giao bồi thêm lời giới thiệu trịnh trọng nữa:
- Hân Mỹ, con gái bà giám đốc Hân Huệ. Chắc anh có nghe nói đến!
- Tôi nghe Huyên Giao nói đến!
- Bà giám đốc nói chứ!
Hai tay chống nạnh, Hân Mỹ vênh mặt lên hỏi trỏng:
- Ủa, mẹ tôi nhắc điều gì nhỉ?
Huyên Giao ôn tồn giải thích:
- Nhắc Hân Mỹ là con gái rượu của bà.
Hân Mỹ xí dài không nói gì. Còn Huyên Giao thì đang tự hỏi: Thư Hiên
không tình cờ đi qua đây? Hà Nghi không có vấn đề gì? Vậy anh đang tìm
Huyên Giao thật sự hay tìm Hân Mỹ? Không thể nào hiểu nổi.
Cả ba cùng im lặng trong bầu không khí khác thường. Thư Hiên bỗng nhắc
lại:
- Huyên Giao đi với tôi nhé. Có việc cần bàn.
Việc gì có trời mới biết. Huyên Giao chần chừ. Giọng Thư Hiên khẩn thiết
hơn:
- Tôi đã khổ công lắm mới tìm được Huyên Giao ở đây đó. Huyên Giao
biết không?
Huyên Giao vờ hỏi:
- Huyên Giao phải biết à?