Hà Nghi nói xong, hai mắt cũng khép lại. Huyên Giao thở phào. Cô yên
tâm khi Hà Nghi nhắm mắt ngủ. Lạy trời cho Hà Nghi ngủ bình yên, đừng
gặp cơn ác mộng.
Thư Hiên lái xe đến bệnh viện rồi đưa Huyên Giao đi ăn. Buổi tối, nhà
hàng Tao Phùng rất đông khách. Người ra vào tấp nập. Huyên Giao ngượng
nghịu đi bên Thư Hiên. Thư Hiên chọn một bàn lịch sự trải khăn đỏ thắm
khuất sau mấy cậu cây cảnh. Trên bàn có lọ kem xinh xắn với một cánh
hồng nhung tươi thắm. Không phải hoa hồng vàng độc nhất của bà giám
đốc Hân Huệ. Ngồi nơi đây, Huyên Giao vẫn có thể nhìn thấy đường phố
bên ngoài. Đèn cháy sáng choang, xe cộ chạy tấp nập và người qua lại vội
vã khẩn trương.
Thư Hiên ân cần đưa tờ thực đơn cho Huyên Giao:
- Cô chọn đi!
Huyên Giao bối rối cầm tờ thực đơn lên. Chợt nhớ buổi lễ đính hôn của
bốn người ở nhà hàng Thiên Duyên, Huyên Giao chùng giọng:
- Ăn mấy món trong buổi lễ đính hôn của anh đi.
Mặt nhăn như ăn phải một ký lô ớt hiểm, Thư Hiên rên rỉ:
- Trời ơi! Sao cô cứ nhắc đến buổi lễ đính hôn hoài vậy?
Huyên Giao làm mặt tỉnh:
- Ngày vui của anh, tôi nhắc giùm, còn cự nự.
- Tôi sẽ cự mãi nếu cô còn nhắc đến.
Thư Hiên hăm he rồi nhắc:
- Cô ăn gì? Chọn đi.
- Các món đó. Mà thôi, một món cũng được.
- Súp nhé? Buổi tối mà ăn súp nóng rất tốt.
Thư Hiên gọi súp và các món ăn khác rồi mới hỏi Huyên Giao:
- Cô chịu không?
Huyên Giao hứ nhẹ:
- Anh gọi rồi, tôi không chịu cũng cứ ăn.
Thư Hiên như reo lên:
- Ồ, vậy ra cô là người rất dễ dãi trong ăn uống. Đi với cô thật sung sướng.
Huyên Giao nghênh mặt lên nhìn Thư Hiên: