- Cám ơn cô nhiều lắm.
- Có gì đâu.
- Cô giúp tôi mà.
Huyên Giao cố nén tiếng thở dài: "Giúp anh chăm sóc người vợ chưa
cưới." Huyên Giao nhăn mặt, đã bảo thản nhiên mà cô lại nghĩ ngợi. Lắc
đầu, cô xua tan những tư tưởng vẩn vơ trong lòng, Huyên Giao lại nhìn Hà
Nghi. Giọng Thư Hiên vang lên nhắc:
- Tôi sẽ đưa cô về xin phép gia đình.
Huyên Giao trả lời thật gọn:
- Gia đình tôi chỉ có mình tôi thôi.
Thư Hiên tròn mắt nhìn Huyên Giao:
- Một mình cô?
Anh ngạc nhiên hỏi và cũng cảm thấy mình thật vô tâm. Dường như anh
chưa biết gì về Huyên Giao và hoàn cảnh gia đình cô. Tệ thật! Thế mà lại
nhờ Huyên Giao trông nom Hà Nghi. Có lẽ Thư Hiên nghĩ Huyên Giao sẽ
làm tốt vai trò này. Muốn hỏi về Huyên Giao, nhưng anh ngần ngừ, mãi sau
mới hỏi:
- Huyên Giao chỉ có một mình thôi à? Thế còn gia đình?
Huyên Giao lắc đầu:
- Anh đừng thắc mắc điều đó. Lo cho chị Hà Nghi đi.
Huyên Giao bước đến bên Hà Nghi, nhìn đăm đăm vào khuôn mặt xinh đẹp
mà cô đã từng gặp. Khuôn mặt Hà Nghi xanh xao. Cô mở mắt mệt mỏi
nhìn Thư Hiên và Huyên Giao. Giọng cô yếu ớt:
- Ồ, anh Thư Hiên! Có cả cô Huyên Giao nữa!
Thư Hiên cúi nhìn Hà Nghi, hỏi nhỏ:
- Hà Nghi có khoẻ không? Em ráng nằm nghỉ nhé!
Hà Nghi hơi nhăn mặt, đáp:
- Em nhức đầu quá!
Huyên Giao thấy mình như thừa thãi. Hà Nghi cần Thư Hiên cứ có cần cô
đâu. Tự nhiên Thư Hiên đặt cô vào cảnh ngộ này. Nhưng rồi thật sự Huyên
Giao vẫn muốn an ủi Hà Nghi. Ai cũng thế, trong cơn nguy biến đều rất
cần tình thân. Nắm tay Hà Nghi, Huyên Giao nói rất khẽ khàng: