Cường bảo:
– Bề ngoài bướng bình lắm, nhưng lài nhát hít. Em sợ gì mà không cho anh
nói?
Ánh Minh ngó lơ:
Minh không nói chuyện này nữa.
Nhưng anh thích ...
Minh nhăn mặt:
– Em thua rồi, anh đừng trêu em. Hơi chồm về phía ánh Minh, Cường hạ
giọng:
– Anh nói thật chớ không trêu:
Mình ... nhìn anh, chớ đừng nhìn đi đâu kìa Ánh Minh nghênh ngang:
– Nhìn anh thì nhìn chớ em đâu có ngán.
Nhưng em hỏi thật và anh phải trả lời thật nghen. Sao anh lại thích em?
Cường nheo mắt:
– Vậy sao em thích anh?
Em đâu cò thích anh.
– Lại nói dối! Nếu ghét anh, em đâu có bị chú Phùng bát gặp và em cũng
đã không ngồi đây với anh.
Ánh Minh nóng bừng mặt, cô vòi vĩnh:
– Anh vẫn chưa trả lời em mà.
Cường nghiêm nghị:
– Anh thích em vì anh thích em. Đơn giãn lẫn bí hiếm khiến anh không thể
giải thích được tại sao. Em đi vào trái tim anh một cách từ tốn, nhẹ nhàng
dù mỗi lần gặp nhau em luôn có thái độ ngông nghênh bướng bỉnh.
Chính tính cách đó khiến anh phải nghĩ hoài tới em.
Minh khoái chí, cô hoi tới:
– Thật không?
Cường nói:
– Anh thích đùa, thích trêu cho em cáu, thậm chí khóc nhè nữa. Nhưng lời
vừa rồi anh không hề đùa.
Ánh Minh im lặng nghe tim mình lộn xộn, cô nghẹn lời.
– Em tin anh không đùa.