Lúc Ánh Minh đang mải nghĩ ngợi, bà Uyên đã mở cửa taxi bước xuống và
xăm xăm đi vào nhà hàng. Minh muốn theo bà Uyên lắm, nhưng lại sợ ông
Phùng. Ông mà biết cô tham gia chuyện này chắc cô sẽ ăn đòn chớ không
bị mắng suôn. Lúc Minh đang bối rối, gã tài xế nổi tiếng:
– Làm ơn trả tiền và xuống xe.
Minh ậm ự!
– Đợi bác tôi ra đã.
Giọng gã tài xế dứt khoát:
– Tôi không đợi được. Bà ta đi đánh ghen chớ gì? Tôi không dính vào vụ
này đâu.
– Làm ơn trả tiền và xuống xe.
Ánh Minh nổi cáu lên:
– Tôi không có tiền. Anh vào trong đó mà đòi bác tôi.
Gã tài xế gầm gừ:
– Xuống xe ngay? Hừ! Đầu ngày đã xui.
Ánh Minh lo lắng nhìn về phía ông Phùng. Ba cô có thói quen đọc báo khi
ngồi chờ. Hy vọng ông đang đọc báo và không thấy cô. Không đợi gã lái
taxi quát thêm lần nữa. Ánh Minh xuống xe và đứng nấp sau một panô
quảng cáo to đùng. Gã tài xế hối hả đi vào nhà hàng, Ánh Minh đứng bên
ngoài mà trái tim đập liên hồi vì sợ. Cô không biết mình phải làm gì cho
đúng. Lúc này cô không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc núp. Ông chủ
Yên mà thấy cô đi cùng bà Uyên chắc ba cô mất việc và cả nhà cô sẽ ra
đường ở.
Chỉ nghĩ thế thôi, Minh đã rối cả lên.
Cô lấp ló sau tấm panô quảng cáo, trong bụng cứ đánh lô tô. Gã tài xế bước
ra. Nhìn bộ mặt tươi tắn của gã, Minh đoán chắc bà Uyên đã trả tiền xe rồi.
Muốn đến gần hỏi thăm tình hình bên trong ra sao, nhưng cô lại sợ ba mình
thấy.
Chiếc taxi chạy mất rồi, Ánh Minh vẫn chưa thấy bà Uyên hoặc ông Yên
đâu. Minh lo lắm. Cô nhớ tới từ “Đánh ghen” của gã tài xế lúc nãy mà
hoảng hồn.
Vừa lúc đó, ông Yên đi ra. Cạnh ông là một phụ nữ nhưng không phải bà