nhiên là sang trọng. Ánh Minh nhấp nhổm trên ghế ở góc phòng, cô không
đến gần giường bà Uyên nằm, vì Cường đang ở đó.
Phải công nhận anh ta nhanh thật. Bà Uyên nhập viện chưa được nữa tiếng,
Cường đã hớt hải xuất hiện khiến Ánh Minh giật mình. Cô không hiểu sao
Cường biết bà Uyên ở đây để tới kịp thời như vậy.
Nãy giờ anh ta đang bực bội tra hỏi bà Uyên đi đâu để xảy ra chuyện thế
này, nhưng bà cứ nằm im không nói năng chi cả. Minh biết trước sau gì,
Cường cũng sẽ hỏi tới mình. Bà Uyên đã có lời dặn, cô sẽ chẳng hé môi với
bất kỳ ai đâu.
Bác sĩ Bạch Diệp ở phòng cấp cứu bước vào cô ta đến bên giường bệnh và
nói với Cường:
– May là đưa bác gái vào cấp cứu kịp lúc, nếu chậm trễ em không biết
chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Cường ngọt như đường:
Anh lại cho rằng may mắn lớn nhất của mẹ là bữa nay Bạch Diệp trực cấp
cứu. Nhờ Diệp tận tâm tận lực nên mẹ mới qua được cơn hiểm nghèo. Anh
không biết cám ơn em như thế nào cho xứng đây nữa.
Bác sĩ Bạch Diệp long lanh mắt:
– Đó là trách nhiệm của bác sĩ mà. Anh cám ơn em giận đấy.
Ánh Minh gật gù. Thì ra ... tay Cường và bác sĩ Diệp quen nhau. Chắc bác
sĩ Diệp đã gọi ... ông ta vào chớ gì. Nghe họ đẩy đưa mà lùng bùng lỗ tai.
Minh sốt ruột ghê gớm, cô cần về nhà để nấu cơm cho mẹ, để chiều còn
đến lớp chớ đâu phải ngồi một góc ở đây và nghe hai người ... kia hát quan
họ.
Ánh Minh nhấp nha nhấp nhóm cho tới khi cửa phòng mở, chị Xuân Nghi
thò đầu vào vô hổn hển thờ:
– Mẹ .... làm con hết hồn hà.
Xuân Nghi ào ào hỏi Cường:
– Đã điện thoại cho ba chưa?
Cường lắc đầu:
– Mẹ không chịu. Em đâu dám cãi.
Bách Diệp nhẹ tênh: