– Bác cũng ổn rồi chị à.
Xuân Nghi cười:
– Bạch Diệp cực với mẹ chị ghê.
Bác sĩ Diệp nhũn nhặn:
– Dạ đâu có. Là người nhà cả. Chị đừng làm em xấu hổ.
Đến gần bà Uyên, Bạch Diệp thưa:
– Cháu xin phép kiểm tra lại huyết áp ạ.
Xuân Nghi bước tới chỗ Ánh Minh:
– Mẹ chị và em đi đâu vậy?
Ánh Minh tròn xoe mắt:
– Dạ em không biết. Taxi mới chạy được một đoạn, bác đã ngất. Sợ quá em
bảo tài xế đưa bác vào đây luôn.
Cường hơi nhếch môi. Chắc anh ta không tin lời Ánh Minh. Nhưng cha hề
gì. Đã hứa với bà Uyên, cô đâu thể nói khác. Bác sĩ Diệp cho biết huyết áp
của bà Uyên đã tương đối ổn, nhưng bà cần nằm viện đê tiếp tục theo dõi.
Cường tiễn chân bác sĩ Diệp ra ngoài. Bà Uyên ngoắt Ánh Minh lại:
– Con về đi, chiêu còn đi học nữa.
Ánh Minh nhẹ cả người, cô chào bà và Xuân Nghi rồi ba chân bốn cẳng
chạy cho lẹ ra khỏi căn phòng dành cho bệnh nhân là VIP.
Hú hồn hú vía. Lần sau nếu bà Uyên gọi tới Minh, chắc chắn cô phải bịa ra
ức lý do để từ chối làm cận vệ cho bà quá. Tới hành lang, Minh gật đầu
chào bác sĩ Diệp và Cường. Thì ra cô bác sĩ vẫn còn vương vấn loanh
quanh bên ông Cường chớ chưa vào phòng cấp cứu để làm nhiệm vụ.
Tự nhiên Minh thấy khó chịu. Cô càng khó chịu hơn khi nghe giọng Bạch
Diệp kéo dài đầy mai mỉa:
– Người ở nhà anh trẻ và xinh gái thật. Chắc nó giúp anh và bác gái khối
việc?
Ánh Minh nghẹn ở ngực. Cô cố tình đi chậm để nghe xem Cường có giải
thích gì với Bạch Diệp về cô không, nhưng Ánh Minh đã không nghe gì
ngoài tiếng cười của hai người. Bước chân Minh như nặng hơn, dù cô đang
bước xuống chớ không phải leo lên cầu thang. Cô ghét Cường là đúng. Anh
ta không giải thích với bác sĩ Diệp về Minh, có nghĩa là trong thâm tâm