Cường cô đúng là người ở Ánh Minh lơ ngơ đứng trước cổng bệnh viện, túi
không có một xu.
Cô đành lội bộ thôi chứ tiền đâu mà ngồi xe ôm. Mà dù có tiền, cô cũng
không thể tiêu một cách oan uổng như vậy.
Bực bội, Minh đá mạnh cái chai nước suối ai vứt trên vỉa hè. Sáng nay với
Minh đúng là tồi tệ, cô ân hận đã đi theo bà Uyên không cần hiểu rõ mục
đích của bà. Mong là bà không mệnh hệ nào.
Ánh Minh giật mình vì tiếng kèn xe máy inh ỏi sát bên tai, rồi một bánh xe
thẳng rít ngay chân cô.
Quay lại, cô trợn mắt khi thấy Cường.
Anh ta hất hàm ra lệnh:
– Lên xe anh chở về Nhóc?
Ánh Minh phản ứng ngay:
– Em không phải là nhóc.
Mắt Cường ánh lên tia tinh quái, anh gật gù:
– Muốn làm người lớn à ... nhóc. Chưa đủ độ đâu mau lên xe, anh không có
thời gian.
Ánh Minh vênh váo:
– Em đi bộ được rồi.
Cường nghiêm mặt:
– Nhưng anh lại thấy không được. Nào!
– Nhanh nhanh hộ anh ... nhóc!
Ánh Minh chớp mi. Cô vờ thế thôi, chớ đi bộ giữa trời nắng thế này khác
nào bị đi đày, nhưng Minh phải làm bộ làm tịch một chút, không thôi
Cường lại tưởng cô mê ngồi lên cái xe tay ga thời thượng của anh thì quê.
Ra chiêu miễn cưỡng, Ánh Minh leo lên xe. Đang bối rối sửa bộ, giữ
khoảng cách với Cường thì anh rồ ga phóng vút đi, vì bất ngờ Minh ngã ập
mặt vào lưng anh, cô hoảng hồn vòng tay ôm eo Cường rồi vội vàng buông
tay ra ngay.
Vừa ngượng vừa tức, Ánh Minh gắt:
– Anh làm gì vậy?
Giọng Cường tỉnh queo: