Nhưng anh đâu hề đính chính. Điều đó nghĩa là anh cũng nghĩ như vậy.
Cường khoác tay:
– Anh không hề. Anh luôn xem Minh và Mai là em gái.
– Cám ơn anh. Tới nhà rồi, cho em xuống.
Ánh Minh bấm chuông. Bà Am vội ra mở cổng trong lúc Cường phóng xe
đi tiếp.
Bà Am nhìn dáo dác:
– Ủa! Sao lại là cậu Cường ? Bà chủ đâu?
Ánh Minh kể mọi chuyện cho bà nghe rồi kết thúc bằng câu:
– Con sợ lắm rồi, con không bao giờ đi với bác Uyên nữa.
Bà Am luôn miệng kêu trời. Ánh Minh về nhà mình. Cô leo lên căn gác
lửng và nằm dài xuống sàn. Trong đầu Minh, những câu đối thoại giữa cô
và Cường lại vang lên.
Thật ra Cường có đáng ghét như lâu nay Minh vẫn ghét không ? Suy cho
cùng cô đã biết gì về anh đâu nào.
Gia đình Minh dọn vào khuôn viên biệt thự này tính là chưa được bao lâu.
Cô và Cường vẫn gặp mặt những lúc vào ra, nhưng có mấy khi trò chuyện
với nhau.
Khoảng cách chủ tới già nghèo và cả tuổi tác khiến Minh ngại lâu ngày từ
ngại cô chuyến sang ghét Cường không lý do.
Lăn mình vào sát vách, Ánh Minh với tay lấy cái gối ôm vào lòng. Động
tác vòng tay ôm gối khiến Minh nhớ lúc cô ôm vòng eo Cường. Dĩ nhiên
hai động tác chỉ tương tự nhau, nhưng chả hiểu sao cô lại nóng mặt khi lên
tướng tới lúc cả người cô đổ ập vào lưng Cường. Hừ! Rõ ràng hắn ta cố
tình làm thế để lên giọng dạy đời Minh. Ai biểu cô lanh chanh, bộp chộp,
không nên thân nên tuồng chi hết.
Xuống bếp, cô nấu cơm trưa cho mình và mẹ. Vừa nấu cơm, Minh vừa suy
nghĩ lung tung, hết chín trong mười cái lung tung ấy .
Hướng về kẻ đáng ghét Cường. Anh ta khiến một con bé ngang như Minh
tức muốn điên, quê muốn khóc mà không làm được gì anh ta.
Sẽ có một ngày nào đó, nhất định Ánh Minh sẽ phục hận. Hãy đợi đấy kẻ
đáng ghét!