Trần Thị Bảo Châu
Trao Về Em
Chương 2
Ánh Mai giật mình vì ngôi nhà đang yên bỗng Hoàn, ba bé Ta Nô quát to:
– Đã nói được thì chắc chắn phải được. Cô cãi lời tôi là có chuyện đó.
Tiếp theo giọng Hoàn là giọng chua loét của Tuyết, mẹ thằng bé:
– Chưa thấy ai thủ đoạn như anh. Anh chả ưa gì mẹ con tôi, nhưng anh sẵn
sàng lợi dụng họ nếu có cơ hội.
– Đó không phải lợi dụng, cô đừng quá lời. Tốt nhất là im lặng, tôi làm gì
mặc tôi:
Ánh Mai nghe tiếng xô mạnh cửa, tiếng xe rồ lên giận dữ rồi tiếng thằng
nhóc Ta Nô rụt rè bên tai:
– Ba mẹ cãi nhau đó cô ... Con ghét ba mẹ.
Ánh Mai kéo nó vào lòng:
– Không được nói như vậy.
Vì như vậy là không ngoan chớ gì. Con không cần được khen ngoan. Vì
ngoan ba và mẹ cũng có chơi với con đâu.
Ánh Mai không biết nói sao với Ta Nô, cô đành đánh trống lảng:
Rồi ba mẹ sẽ chơi với con. Còn bây giờ chúng ta sẽ học bài tiếp.
Ta Nô lắc đầu:
– Con không học. Bà ngoại và cậu Thắng sẽ nói tiếng Việt với con.
Ánh Mai nhìn nó:
Con học tiếng Anh đế biết chớ đâu phải để nói chuyện với bà ngoại. Nào,
đọc theo cô Ta Nô nhăn nhó:
– Con không đọc ... không đọc.
Rồi nó lăn ra đất nằm vạ. Ánh Mai ngao ngán nhìn. Cô cũng chả có tâm
trạng dạy, bảo sao Ta Nô có tâm trạng học. Thằng nhóc già trước tuổi buồn
nhiều hơn vui ấy bắt đầu kiếm chuyện rồi đấy.
Kéo tay Mai, nó yêu cầu:
– Mở máy tính cho con chơi ...
Ánh Mai lắc đầu: