– Chạy xe?
Rồi anh hầm hừ kiêu cậu chủ:
– Có thế cũng không nên thân, vậy mà đòi làm người lớn. Chậc! Em chưa
lớn nổi đâu Ánh Minh ấm ức:
– Tại anh lớn mà chơi xấu chứ bộ.
Cường quay người lại:
– Này! Nói năng cho đàng hoàng nghen.
– Anh chơi xấu là sao? Đây là bài học để mai mốt em có lên ngồi sau lưng
ai thì nhớ cẩn trọng.
Ánh Minh bĩu môi vì biết Cường không thấy. Cô lầu bầu cốt cho anh nghe.
– Không thể nào tâm phục khẩu phục được.
Cường thản nhiên:
– Nếu thế cứ ...tha hồ tức. Anh đây đâu cần em phục. Nhưng nói thật nghen
anh muốn biết mẹ anh và em đã đi đâu đã làm gì. Tại sao mẹ anh ngả xỉu?
Giọng Ánh Minh hết sức thật thà:
– Em đã nói rồi. Vừa lên taxi một chút, bác gái đã xíu.
– Chậc! Anh không thích nghe em đặt điều dựng chuyện đâu nhóc.
– Vậy thì em xin anh đừng hỏi nữa, em không muốn là người thất hứa.
Cường gật gù:
– Nghĩa là em đã hứa với mẹ anh. Hai người con một bí mật riêng. Chà là
như trong phim hình sự. Nhưng nhắm bí mật này được giữ kín bao lâu?
Anh ,sẽ mách chú Phùng và cô Hiển cho mà xem.
Ánh Minh cong môi:
– Thì anh cứ mách. Ba mẹ có hỏi em cũng nói thế. Quân tử nhất ngôn mà.
Cường khen:
– Khá lắm nhóc ạ. Em làm anh ngạc nhiên quá đỗi. Bác sĩ Bạch Diệp còn
phải khen em nữa là.
Ánh Minh nóng mặt:
– Bác sĩ Diệp khen người ở đợ cho nhà anh chớ gì. Hừ! Em thấy mình chịu
áp lực nặng nề từ hai ba phía. Khổ còn hơn đi ở đợ cho nhà anh nữa.
Cường hơi bối rối:
– Đúng là bác sĩ Diệp có chút hiểu lầm.