Trước đây tôi đã nói với anh rồi, chớ đâu phải đến bữa nay.
– Đành là vậy, nhưng cậu làm thế thì chết tôi rồi. Hay là tôi chịu tiền và
giới thiệu cho cậu thuê văn phòng những cao ốc trung tâm.
Thắng gạt ngang:
- Mình có nhà, sao lại phải đi thuê. Tôi không đồng ý.
Hoàn nhăn nhó:
– Muốn gì cậu cũng phải đợi tôi hết hợp đồng thôi.
Thắng từ tốn:
- Những thủ tục chúng ta sắp làm không ảnh hương hợp đồng cho thuê nhà
của anh.
Hoàn ra vẻ miễn cưỡng:
– Đợi tôi bàn bạc với Tuyết xong, sẽ trả lời cậu sau.
Thắng gằn giọng:
– Chuyện này đương nhiên phải làm, đâu cần phải bàn bạc, tôi nghĩ anh
không nên trì hoãn nữa:
Hoàn phân bua:
– Không phải tôi trì hoãn, nhưng trong nhà phai có lớn có nhỏ. Còn má
nữa, phải có ý kiến của má chớ.
Thắng cười khẩy:
– Ý của má cuũg là ý của tôi. Anh khỏi phải lo.
Hoàn lơ lửng:
– Biết đâu chừng má đã đổi ý.
Thắng nhìn xoáy vào mắt Hoàn:
– Tôi muốn chấm dứt chuyện này càng nhanh càng tốt, nên đã nhờ luật sư
hoàn thành mọi giấy tờ cần thiết. Anh kéo dài không được đâu.
Hoàn nhún vai:
- Để xem luật sư của cậu làm được gì ở đây chớ đâu phải ở Mỹ mà đem
luật sư ra dọa người khác.
Thắng cố nén giận:
– Ở đâu cũng có luật pháp. Tôi tin vào luật.
Từ bếp, Ta Nô chạy lên: