– Mời ba và cậu xuống bếp ăn bún bò Huế.
Hai người im lặng. Thắng đứng dậy trước.
Anh xoa đầu Ta Nô rồi theo nó xuống bàn. Anh vào bàn ăn không chút hào
hứng trong khi Hoàn vẫn rởm rà pha trò với Ánh Mai và Ta Nô. Anh ta
khiến Thắng ghê tởm, nhưng nghĩ tại chị Tuyết, Thắng đành nuốt tiếng thở
dài. Anh cố lắm nhưng không thể đóng kịch như Hoàn được.
Buông đũa xuống trước, Thắng bỏ ra ngoài trước sự ngạc nhiên của Ánh
Mai. Anh thật sự muốn đi khỏi đây để khỏi phải thấy gương mặt trơ tráo
của Hoàn.
Ngồi một mình ngoài phòng khách, mắt dán lên màn hình tivi, nhưng
Thắng không xem được gì. Anh nghe tiếng cười hồn nhiên của Ta Nô mà
ước mình được trở lại thời trẻ con, vô tư nghĩ.
Để Ánh Mai chơi đùa với Ta Nô thêm một lúc, Thắng mới đưa cô về và anh
cố ra vẻ tự nhiên nhưng khi bắt tay Hoàn, anh vẫn hết sức khó chịu.
Thái độ của Thắng không qua mắt Ánh Mai, cô dịu dàng hỏi.
– Sao thế anh? Ông Hoàn lại nói gì chúng ta à?
Thắng tuông một hơi:
- Anh ta đúng là tham lam và trơ tráo. Lúc nãy nếu không vì chị Tuyết và
thằng Ta Nô, anh đã nện Hoàn rồi.
– Nhưng là chuyện gì?
Thắng hậm hực:
– Anh bảo Hoàn làm thu tục trả nhà cho anh, nhưng ông ta vòng vo không
muốn. Anh không thể kéo dài chuyện này nữa, bởi vậy sớm muộn gì anh và
ổng cũng đụng nhau thôi.
Ánh Mai nói:
– Anh phải bình tĩnh chớ đừng nóng nảy. Hoản rất thủ đoạn, Anh ta sẵn