sàng dùng mọi cách đù là hiêm độc nhất, hền hạ nhất miễn sao đạt được
mục đích.
- Anh phải cẩn thận,
Thắng cười nhạt:
– Liệu ông ta làm gì được anh?
– Em không biết. Nhưng cách đây không lâu, Ánh Mình có kể cho em nghe
một chuyện kinh khủng của ông Hoàn, nhưng vì ông ta là anh rể anh nên
em đã không nói với anh:
– Chuyện gì mà khủng khiếp vậy?
Ánh Mai ngập ngừng:
- Ông Hoàn thuê dân xã hội đen đánh để dằn mặt đối thủ làm ăn với mục
đích dọa cho họ sợ, không dám cạnh tranh nữa.
Thắng ngạc nhiên:
– Sao Ánh Minh biết ?
Mai đành kể chuyện Khắc cho Thắng nghe. Anh buông câu chắc nịch:
- Với anh, ông Hoàn không đám đâu.
- Anh đừng chủ quan.
Ánh Mai chép miệng nói tiếp:
– Lúc còn mình em ở bàn ăn, Hoàn bày đặt hỏi thăm Ánh Minh rồi khen nó
can đảm.
Thật lúc đó em chỉ muốn nhổ vào mặt anh ta, Hoàn còn cho biết bác Uyển
đang nằm bệnh viện, anh Cường đã về Sài Gòn ... Tại sao anh ấy không
liên lạc với Ánh Minh nhi?
Con bé đang dài cố trông, nhưng hoàn toàn không nhận được một E-mail
nào của Cường.
Thắng giải thích:
- Biết đâu Hoàn nói dối vì ông ta có ưa gì Cường. Người như ổng thích lấy
nỗi buồn của kề khác làm niềm vui cho mình. Hoàn đang căm Ánh Minh vì
con bé đã giải nguy cho cậu Khắc nào đó, ông ta thông tin sai về Cường để
Minh đau khổ. Bởi vậy em đừng nói gì với con bé.
Ánh Mai ngả đầu lên lưng anh: