– Ờ.
Đến khi Thắng đi được mấy bước, ông mới đứng dậy đi theo.
– Này!
Thắng dừng lại, giọng lo lắng.
– Dạ.
Ông Phùng tằng hắng trước nói.
– Nhớ đi đứng cẩn thận. Cậu đang ở Sài Gòn chớ không phải ở Mỹ đâu.
Thắng thở phào:
– Vâng:
- Cháu nhớ ạ! Cám ơn bác đã thương cháu nên mới nhắc nhở.
Ông Phùng làu bàu:
- Thương cậu à! Chuyện đó tôi còn nghỉ lại:
Vào nhà, ông hỏi Mai:
– Hai đứa đi đâu vậy?
– Dạ, tụi con tới nhà anh Hoàn. Anh ấy gởi lời thăm ba.
Ông Phùng cười nhạt:
- Đừng có nói láo. Thằng đó mà biết thăm hỏi gì ai. Hừ! Sau này chúng bây
sẽ khổ với thằng thủ đoạn dó.
Ánh Mai nghe mát cà lòng trước lời dọa của ông Phùng, ơn trời ba đã nghĩ
tới tương lai cửa cô và Thắng.
Vui trong bụng, cô buột miệng:
– Con nghe nói bác Uyển bị tai biến nặng hiện đang nằm viện.
Bà Hiền hỏi ngay:
– Bà ấy có sao không?
– Dạ bá khấu và liệt nửa người:
Bà Hiền nhìn ông Phùng:
- Chúng ta phải đi thăm bà ấy.
Vừa bước vào phòng, Mai đã bị Ánh Minh kéo ngồi xuống giường:
– Chị có nghe gì về Cường không?