Mai ngập ngừng:
– Chị không hỏi. Vẫn không có E-mail của ảnh à?
Minh lắc đầu, mặt buồn hiu. Cô ngán ngẩm một hồi rồi tự hỏi:
– Bác Uyên bị như thế lẽ nào Cường không về? Mà nếu về sao anh ấy lại
không tìm em? Chuyên gì đã xảy ra vậy?
Ánh Mai liếm môi. Cô hiểu tâm trạng của Minh hiện giờ, hiểu nhưng
không giúp gì cho con bé được.
Ánh Minh ngồi đúng cái ghê ở bếp, nơi mà trước đây cô thường ngồi nghe
bà Am ba điều bốn đỗi.
Bữa nay vẫn giọng điệu cua người thích hóng chuyện, bà Am kể lể:
- Cũng tại giận Cường nên bà chủ mới như vậy. Dì nói thật, con không nên
thăm bà chủ, thấy mặt con không chừng bà ấy lại.
Ánh Minh ấp úng:
– Con con có làm gì đâu.
Bà Am:
- Bà chủ không thích Cường và con, nhưng cậu ấy cãi lời mẹ, thế là bà ấy
lên cơn. Minh ngạc nhiên:
– Vậy anh Cường về nhà trước khi bác Uyển xảy ra chuyện à?
– Chớ con tưởng sao? Mà dì hỏi thật,hồm rày Cường chưa gặp con hả?
Minh thiểu não gật đầu. Bà Am vô tư bảo:
– Chắc cậu ta biết sợ rồi. Phen này bác sĩ Diệp tha hồ lập công. Hai người
dạo này khắng khít lắm.
Ánh Minh nuốt nghẹn xuống. Cô nghe tim nặng như đeo đá:
- Cướng có thể vì mẹ vì chữ hiếu chớ không vì cô. Điều đó có nghĩa anh
không yêu Minh nhiều như cô tưởng. Vào lúc này, cô không nên trách anh.
Cường đang rời vì mẹ bệnh, Minh không nên tạo thêm áp lực với anh.
Nhưng dầu thế nào chăng nữa, Cường cũng phải gặp Minh một lần là ít
nhất chớ.