Ánh Minh năn nỉ:
– Con muốn gặp anh Cường, dì giúp cháu.
– Ngay bây giờ à?
- Vâng.
- Cậu ấy không ở nhà. Dì nói thật mà bao giờ cậu Cường với dì sẽ nói cô
con tới.
Ánh Minh gượng cười:
- Vâng. Con hiểu rồi. Tới đây nhưng không được thăm bác Uyển con cũng
buồn vì thật lòng con rất quý bác ấy.
Bà Am bỗng văn chương bóng bẩy:
– Dì thương con lắm, Ánh Minh à. Nhưng phận nghèo như mình. ....Chậc!
Đâu phải muốn thành Lọ Lem mang giày thủy tinh là được.
Ánh Minh chớp mi:
– Ai nói với dì vậy?
Bà Am trả lời:
- Bác sĩ Bạch Diệp. Cô ấy nói đâu có sai. Ánh Minh buồn bã:
- Con về đây.
Dắt xe đạp ra khỏi cống, luồng tay vào trong bóp khóa lại như trước đây
vẫn làm, nhưng bữa nay Ánh Minh thấy cánh công sắt mới nặng làm sao.
Rốt cuộc cô chỉ là một con bé Lọ Lem, đi chân trần trên cát bỏng.
Tới nhà bà Tú Anh, Ánh Minh nhấn chuông. Người ra mở công cho cô là
bà cụ Từ.
Bà cưới móm mém:
– Bữa nay con tới trễ hà?
Minh nói:
– Dạ .... con bận ghé thăm bác Uyển ạ.
– Vậy à? Cô ấy khỏe rồi mà.
- Vâng. Nhưng con mới biết bác ấy bệnh đây thôi.
Bà Từ nói bằng giọng dè bỉu .