Minh nhún vai:
– Cám ơn? Nhưng bạn tự dọn dẹp mãi chắc tôi bị nghi việc không có gì
làm quá.
Khắc khoanh tay nhìn Minh:
– Không có chuyện đó đâu. Minh mà bị nghỉ việc, tôi phá tan tành cái nhà
này cho mà xem.
Ánh Minh bĩu môi:
– Quyền hành nhỉ! Chắc cô Tú Anh để yên cho Khắc phá nhà quá.
Khắc thản nhiên:
– Làm con không được hỗn láo, bất hiếu với ba mẹ, nhưng có những
chuyện riêng của con, ba mẹ không nên đưa tay vàơ xếp đặt.
– Chuyện tôi bị nghỉ việc đâu có dính dấp gì tới Khắc.
- Nhưng mà có đó.
Ánh Minh lờ như không biết Khắc đang nhìn mình. Thằng ranh này không
hiền lành gì, nó đang bắt đầu tán cô đây.
Khắc ngọt ngào:
– Minh nè.
Ánh Minh có vẻ cảnh giác. Cô cộc lốc:
– Gì?
– Gặp anh Cường chưa?
Minh hơi khựng lại:
- Nhiều chuyện!
- Hơi đâu tôi nhiều chuyện. Đây hỏi thật đó. Hồm rày ông Cường ở Sài
Gòn mà. Chắc tôi hỏi câu này thừa rồi.
Ánh Minh mím môi bước xuống cầu thang.
Khắc xuống theo, nó nói:
Tôi thấy Cường và báo sĩ Diệp trong quán cà phê Yesteday. Anh ấy tế thật!
Minh quay phắt lại khiến .Khắc suýt va vào cô:
– Làm ơn để tôi yên!