mình,bởi vậy Bạch Diệp không bao giờ có mặt trong nỗi nhớ của anh.
Xuống sân, Cường định dất xe ra chạy vòng vòng cho khuây khỏa thì có
tiếng chuông gọi công.
Anh ra mở cừa và khá bất ngờ khi gặp Khắc và ... bà Tú Anh.
Miệng cười thật tựơi, bà nói:
– Cô vào thăm mẹ, mẹ có ở nhà không Cường?
– Dạ có.
Quay ra chỗ Khắc ngừng xe, bà Anh khoát tay:
– Về đi! Chừng nào nghe điện hãy tới đón mẹ.
Dứt lời, bà te te vào nhà. Cường vừa khép một cánh cống đã nghe Khắc
gọi.
– Em có chuyện muốn hỏi anh.
Cường lạnh lùng:
– Chuyện gì.
Khắc ậm ự:
– Qua quán cà phê bên kia đường em mới nói.
Không đợi Cường trả lời, nó phóng xe qua trước. Ngần hgừ một chút,
Cường qua theo.
Dầu sao Cường cúng thuộc hàng anh nó, anh ngại gì cơ chớ.
Ngồi xuống, Cường hất hàm:
– Nào, chuyện gì?
Khắc gọi cà phê rồi mới nói:
– Là đàn ông, em không thích vòng vo rào đón, nên em hỏi thẳng. Anh còn
yêu Ánh Minh không?
Nhìn Khắc, Cường cố ghìm lòng:
– Cậu hỏi nhằm mục đích gì?
- Đương nhiên không phải vì tò mò rồi.